Lần đầu tiên chạm mặt trong buổi nói chuyện, Nga đã không thể nhịn được cười khi nghe Thượng úy Hà kể chuyện một cách khô khan như đọc văn bản. Một lần cô nàng "vô tình" va vào anh ở hành lang với vẻ mặt "hốt hoảng":

- Ôi thủ trưởng Hà! Em suýt ngã! Thủ trưởng mạnh mẽ quá đi mất!

Hà giật mình, mặt đỏ bừng, đáp cụt lủn: "Đồng chí đi đứng cẩn thận" rồi sải bước dài bỏ đi, để lại Nga đứng đó khúc khích cười.

leftcenterrightdel
Minh họa: Khôi Nguyên

Từ đó, Nga bắt đầu "chiến dịch trêu chọc" Hà một cách đầy "nghệ thuật". Thỉnh thoảng, mọi người tụ tập vui vẻ, Hà nói điều gì, Nga đều đáp lại với giọng điệu đầy ngưỡng mộ: "Thủ trưởng nói chí lý!", "Em thấy thủ trưởng quả là người có tầm nhìn xa trông rộng", kèm theo một ánh mắt long lanh khiến Hà chỉ muốn độn thổ. Có khi trong những buổi trò chuyện, Nga thường "vô tình" nhắc đến mẫu người lý tưởng, luôn nhấn mạnh những phẩm chất... hoàn toàn trái ngược với Hà, rồi lại chốt một câu đầy ẩn ý: "Nhưng mà đôi khi, sự khác biệt lại tạo nên điều bất ngờ, phải không thủ trưởng?".

Ban đầu khi thấy Nga lém lỉnh, Hà còn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng dần dần, anh cũng nhận ra sự tinh nghịch của cô y tá mới. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối, thậm chí đôi khi còn thoáng thấy một nụ cười khi Nga "tấn công". Ban đầu, Nga chỉ đơn thuần muốn trêu chọc vị chỉ huy "khô cứng" cho vui. Nhưng càng tiếp xúc, cô lại càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị là một người đàn ông tốt bụng, trách nhiệm và... cũng khá đáng yêu.

Chuyện bất ngờ xảy ra. Một đêm mưa như trút nước. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở khu vực gần bản, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Nga dù đã quen với những tình huống khẩn cấp ở đồn, nhưng khi nghe tin sạt lở đất, cô vẫn không khỏi hốt hoảng. Cô vội vã chuẩn bị đồ sơ cứu, tay chân luống cuống. Đúng lúc đó, Thượng úy Hà xuất hiện ở cửa phòng y tế, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, anh nói:

- Đồng chí Nga, chuẩn bị túi quân y. Chúng ta sẽ lên đường ngay.

Chiếc xe UAZ lao đi trong đêm mưa bão, ánh đèn pha rạch ngang màn đêm đen kịt. Đến hiện trường, cảnh tượng hoang tàn. Đất đá đổ xuống ngổn ngang, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp. Tiếng kêu cứu vọng lại trong tiếng mưa gió khiến lòng Nga thắt lại. Cô vội vàng cùng các chiến sĩ lao vào cứu hộ.

Trong sự hỗn loạn và nguy hiểm, Hà luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Anh bình tĩnh chỉ đạo công tác cứu hộ, bất chấp nguy hiểm, trực tiếp tham gia di chuyển người dân. Có những lúc, đất đá chực chờ đổ xuống, anh vẫn kiên quyết kịp thời đưa người dân ra khỏi đống đổ nát.  

Nga chứng kiến tất cả. Cô thấy rõ sự lo lắng tột độ trong ánh mắt Hà khi một em bé bị mắc kẹt, nhưng cũng thấy được sự kiên cường, quyết đoán khi anh tìm mọi cách để giải cứu. Khoảnh khắc một tảng đá lớn suýt rơi trúng Nga, Hà đã nhanh như cắt kéo cô vào lòng, che chắn. Trong vòng tay vững chắc và ấm áp ấy, Nga cảm nhận được sự chân thành, sự quan tâm sâu sắc mà trước đây cô chưa từng nhận ra ở người chỉ huy của mình. Trái tim cô khẽ rung động.

Sau nhiều giờ căng thẳng, công tác cứu hộ cũng kết thúc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi không có thiệt hại về người. Hà dù thấm mệt vẫn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Nga và các chiến sĩ.

Đêm sau đó, Nga không ngủ được. Hình ảnh Hà xông pha nguy hiểm, vòng tay che chở ấm áp của anh vấn vương tâm trí cô. Cô nhận ra, sau trò đùa tinh nghịch ban đầu, một tình cảm đặc biệt đã nảy nở trong lòng. Chuyến công tác gian nan ấy, với sự dũng cảm và lòng nhân ái của Hà đã trở thành chất xúc tác, khơi dậy một tình yêu chân thành và sâu sắc trong trái tim Nga.

Truyện vui của ĐẶNG HƯNG