Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ Xuân đã là cô sinh viên một trường sư phạm ở Hà Nội. Còn Sơn trở thành một chiến sĩ cường tráng, đơn vị đóng quân ở một tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Hôm thứ 7, sau cuộc điện thoại với Xuân, Sơn khoe với Vũ, bạn cùng tiểu đội:

- Trò chuyện với nàng, tớ khoe “nơi anh đóng quân có vô số mặt trời xanh”. Nàng ngạc nhiên lắm! Tò mò không biết đó là gì?

- Cậu liên tưởng độc đáo nhưng có vẻ hơi khó nhỉ?

- Biết nàng thích nhẹ nhàng, bay bổng, tớ kể: “Nơi anh đóng quân, mỗi ngày ra thao trường huấn luyện, hay trên đường hành quân dặm dài, anh đều được đi dưới rừng cọ, cơ man những tán lá xanh ngan ngát. Chiếc lá xòe ra, đan vào nhau như những “mặt trời xanh” che cái nắng gắt của mặt trời đỏ".

- Cậu nói những lời có cánh như vậy, chắc sẽ gieo vào trái tim nàng những mầm rung động.

- Quả thật vậy! Nghe xong nàng thỏ thẻ với mình: Anh ơi! Em ước ao một ngày nào đó được đến thăm nơi anh đóng quân. Được cùng anh ngồi dưới tán “mặt trời xanh” đó.

leftcenterrightdel

Minh họa: LÊ ANH

 
 

 Nói đến đây, bỗng nét mặt Sơn trở nên suy tư. Đoán ý bạn có điều khó nói, Vũ hỏi:

- Sao đang vui vẻ, bỗng nhiên cậu lại đăm chiêu thế?

- À, chủ nhật tuần tới là ngày sinh nhật nàng. Hôm trước, mình bảo do đặc thù công việc nên không về được. Tuy nhiên, điều đó không khiến nàng buồn mà còn động viên mình yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày hôm đó, nàng sẽ lên đơn vị thăm mình, cùng đi dạo dưới "mặt trời xanh". Mình băn khoăn không biết nên chuẩn bị món quà gì để tặng nàng nhân ngày sinh nhật cho thật ý nghĩa.

Suy nghĩ một lúc, bỗng Vũ lóe lên sáng kiến:

- Nàng bảo rất thích “mặt trời xanh” đúng không?

- Đúng rồi! Nhưng chẳng nhẽ, mình lại đi chặt cả cành cọ để tặng nàng sao?

 - Ha ha, Sơn ơi, nàng có may áo tơi đâu mà tặng cả cành. Cậu phải tinh tế lên chứ. Cậu quên là mình có nghề gia truyền đan lát thủ công à. Bây giờ cậu đi dân vận cho tớ hai cành “mặt trời xanh” bánh tẻ về đây. Sau đó mang về ép thật phẳng phiu. Chiều nhờ thêm mấy anh em khéo tay trong tiểu đội phụ giúp, tớ sẽ đan cho cậu hai trái tim kết với hình mặt trời xanh. Bảo đảm nàng sẽ mê tít luôn.

Nghe Vũ nói vậy, mặt Sơn tươi vui, hớn hở, xăm xắn đi làm ngay. Buổi chiều hôm ấy, cả tiểu đội rộn ràng xúm lại đan lát, trang trí giúp Sơn một tuyệt phẩm tạm gọi là “tình yêu mặt trời xanh”.

Sáng chủ nhật, nắng vàng tươi mát, khi Xuân tới cổng đơn vị đã thấy Sơn quân phục chỉnh tề, nét mặt rạng rỡ đứng đợi. Xuân càng bất ngờ hơn khi bước vào khu “công viên thanh niên” của đơn vị, cây xanh rợp bóng mát. Những hàng cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Trang trí thêm hình những con vật ngộ nghĩnh được đắp bằng xi măng trông như thật. Những hàng ghế đá nhộn nhịp, đông vui người nhà chiến sĩ lên thăm.

Xuân vỡ òa trong ngỡ ngàng khi ở một chiếc bàn đá, anh em trong tiểu đội Sơn đã đợi sẵn với chiếc bánh sinh nhật. Xúc động trong vài giây, Xuân lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng:

- Em vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn các anh đã dành cho em món quà bất ngờ, ấm áp.

Trong tiếng đàn ghi ta bập bùng, tiếng hát mừng sinh nhật Xuân vang lên rộn ràng cả công viên.

 - Em thổi nến và ước nhé. Nhưng khi nào anh đếm đến 3, em hãy mở mắt-tiếng Sơn nhẹ nhàng nói với Xuân.

- Một... hai... ba...

Xuân mở mắt và òa lên một tiếng đầy bất ngờ. Trong phút giây xúc động, trước sự chứng kiến của các đồng đội, Sơn trao tặng Xuân món quà thủ công “tình yêu mặt trời xanh” rất đẹp và tinh tế.

- Em cảm ơn các anh đã tổ chức cho em một buổi sinh nhật thật ý nghĩa, đậm chất lính. Đây là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất của em. Xuân nói và nắm chặt tay Sơn, ánh mắt cô âu yếm và ngập tràn hạnh phúc.

Truyện vui của PHÙNG HẢI