Trọng nhân nghĩa vốn là truyền thống quý báu, thấm sâu vào văn hóa con người Việt Nam ta từ ngàn đời xưa. Bằng cách so sánh “nhân nghĩa-chúa; bạc tiền-khách” câu ca dao làm sâu sắc hơn việc nên trọng nhân nghĩa hơn tiền bạc. Từ đó xây dựng nên phong cách, cốt cách sống cao đẹp biết vượt qua những cám dỗ vật chất.

Theo quyển “Từ điển tiếng Việt”, Viện Ngôn ngữ học, năm 2021, trang 900, “nhân nghĩa” là lòng thương người và sự đối xử với người theo điều phải. Trang 228, “chúa” là người nắm quyền cai quản. Trang 29, “bạc tiền” là tiền đúc bằng bạc; nói khái quát là tiền. Trang 617, “khách” là người từ nơi khác đến với tính cách xã giao, trong quan hệ với người đón tiếp, tiếp nhận.

Như vậy, ở lớp nghĩa thứ nhất, có thể hiểu câu ca dao nói nên, đức “nhân nghĩa” là phẩm chất cao quý nhất, còn tiền bạc chỉ là người khách xã giao có thể đến và đi bất chợt. Ẩn sâu bên trong đó là ý nghĩa sâu sắc, trong cuộc sống biến thiên, dẫu có muôn vàn trắc trở thì cũng không nên vì tiền bạc mà bỏ qua nhân nghĩa, đạo đức của con người. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chỉ có đạo đức nhân nghĩa là được nhớ tới muôn đời, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong cuộc sống, tiền bạc, của cải, địa vị là những cám dỗ mạnh mẽ mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để khước từ. Thậm chí, một số người còn chấp nhận từ bỏ đạo đức, tình nghĩa, chuẩn mực cách sống để theo đuổi những thứ xa hoa, phù phiếm, dần bị tha hóa biến chất và phát triển theo chiều hướng lệch lạc.

Từ lâu cha ông ta đã sớm hiểu thấu được vấn đề này nên truyền đạt lời răn dạy làm người thông qua câu “Nhân nghĩa là chúa muôn đời/ Bạc tiền là khách qua chơi bấy giờ” với mục đích cao nhất là xây dựng cho mỗi người biết bỏ qua cám dỗ vật chất để hướng đến giá trị cao đẹp hơn trong cuộc sống.

VĂN TUẤN