Xét theo nghĩa đen, trâu là loài vật gần gũi và gắn bó mật thiết với người nông dân. Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, trâu là “đầu cơ nghiệp”, là sức kéo chủ lực trên đồng ruộng. Khi còn sống, trâu góp công lớn vào sản xuất, mưu sinh; lúc chết đi, bộ da của nó vẫn còn hữu ích, có thể dùng để làm trống, vật dụng hoặc tư liệu sản xuất. Với con người, giá trị để lại không nằm ở hình hài thể xác, mà là “tiếng”-tức danh dự, nhân cách, tiếng tăm, những đóng góp, nghĩa cử, lối sống và tầm ảnh hưởng với cộng đồng, xã hội.
    |
 |
Bức “Chọi trâu” trong tranh Đông Hồ. |
Vì vậy, lời răn dạy mộc mạc mà sâu xa ấy của cha ông nhấn mạnh: Giá trị lớn nhất của con người không nằm ở vật chất, mà ở đạo đức, nhân phẩm và sự cống hiến. Đó là cái "tiếng" lưu danh hậu thế, có thể là “tiếng thơm” đáng tự hào, cũng có thể là “tiếng xấu” khiến người đời dè bỉu, xa lánh. Đi sâu hơn, câu tục ngữ còn gợi mở cách nhìn nhận nghiêm túc về ý nghĩa cuộc sống. Tiền bạc, địa vị, quyền lực... đều là thứ tạm thời, chỉ tồn tại trong hiện tại. Đến khi lìa đời, những thứ ấy không còn mang nhiều giá trị. Cái còn lại và có sức sống lâu dài chính là nhân cách, cách sống và cách ta đã đối đãi với người khác. Người sống chân thành, lương thiện, biết sẻ chia, cống hiến chắc chắn sẽ để lại “tiếng thơm”. Ngược lại, kẻ sống ích kỷ, vụ lợi, bất nghĩa thì dù giàu có hay quyền cao chức trọng, khi mất đi vẫn khó tránh khỏi “tiếng xấu muôn đời”.
Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, biết bao tấm gương cao đẹp đã hiện thực hóa sinh động triết lý đó. Những bậc tiền nhân vì nước, vì dân, nguyện hy sinh thân mình, để lại “tiếng” vang vọng ngàn đời. Tên tuổi họ đi vào sử sách, vào lòng người, trở thành biểu tượng bất diệt của khí phách Việt Nam. Trong đời thường, không hiếm những người lao động lặng thầm, không phô trương nhưng sống mẫu mực, hết lòng vì gia đình, cộng đồng, để lại ấn tượng đẹp cho thế hệ mai sau. Và, như một tất yếu đạo lý, cũng có không ít kẻ vì tham vọng cá nhân mà đánh mất đạo đức, phản bội niềm tin của nhân dân, để lại tiếng xấu như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho hậu thế.
Trong xã hội hiện đại, câu tục ngữ ấy vẫn nguyên giá trị như một lời nhắc nhở không bao giờ cũ. Sự phát triển kinh tế-xã hội có thể khiến nhiều chuẩn mực thay đổi, nhưng chuẩn mực đạo đức, danh dự con người vẫn luôn là hằng số cần được gìn giữ. Trong mọi hoàn cảnh, mỗi người đều phải ý thức được rằng danh dự không thể mua được bằng tiền, mà chỉ có thể xây dựng bằng chính nhân cách, hành động và lối sống của mình. “Tiếng thơm” không phải là thứ ban phát hay áp đặt, mà là kết tinh tự nhiên từ cách sống chân thành, tử tế, biết vì người khác và vì cộng đồng. Vì thế, sống sao để khi còn hiện diện thì được kính trọng, lúc rời xa vẫn để lại thương yêu, đó chính là lời nhắn nhủ bền bỉ của câu tục ngữ “Trâu chết để da, người chết để tiếng”. Và hơn hết, đó là kim chỉ nam đạo lý cho mỗi người trên hành trình làm người chân chính trong cuộc đời đầy biến động này.
VĂN TUẤN