Trước khi nhập ngũ, Dương đã là chủ salon tóc, thu nhập vài chục triệu đồng một tháng. Được giao phụ trách cắt tóc trong đơn vị, Dương đã phát huy tài năng. Quy định quân nhân cắt tóc “ba phân”, nhưng với mỗi người, Dương sáng tạo thêm một chút cho phù hợp với khuôn mặt, vừa gọn gàng lại thanh thoát, tôn thêm vẻ điển trai... Tiếng lành đồn xa, cả cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn cũng đến điểm cắt tóc của Dương. “Khách” đông nên mọi người ngầm hiểu như “quy định” bắt buộc, ai đến cắt tóc cũng phải xếp hàng...
Chiều hè oi nực, người xếp hàng cắt tóc phải tản ra ngồi tại các ghế đá xung quanh vườn cây đơn vị. Trong lúc mọi người đang yên tĩnh chờ đợi, tiếng Tiểu đội trưởng Hùng bông lơn, huyên náo:
- Salon hôm nay đông hè! Đi tăng gia về nóng quá! Chú Dương cắt anh cái tóc cho mát.
- Vâng. Anh cứ xếp hàng. Đến lượt thì em cắt - tiếng Dương nhỏ nhẹ.
Liếc mắt một vòng, Hùng vẫn liến thoắng:
- Tăng gia về nóng quá, chú ưu tiên cắt anh trước, về tắm!
Dương lặng im. Bỗng có tiếng nói chen vào:
- Ai cũng vừa đi làm về, đều nóng cả mà anh!
Hùng quay mặt về phía người vừa nói, giọng kẻ cả:
- Chú Dũng “béo” lại tị với anh hả? “Chết đòn nghe”, chú có thích anh cắt cử đi làm những công việc “xương” nhất không?
Nói xong, Hùng cười khoái trá. Không thấy ai nói gì, Hùng được đà:
- Dù sao anh cũng là cán bộ. Các chú cũng phải biết nhìn trên, nhìn dưới chút.
Hùng đắc ý với câu nói của mình, không để ý thấy Dương định nói nhưng có ánh mắt phía xa ra hiệu dừng lại.
Ghế cắt tóc vừa trống, Hùng nhảy tót lên ngồi, bỏ qua mấy người xếp lượt phía sau, và không quên giỡn:
- Các chú thông cảm nhường anh nhé!
Đến khi Hùng cắt tóc được nửa đầu, Trung đội trưởng Hưng đứng phía sau vỗ nhẹ vào vai:
- Anh đợi cắt tóc cả tiếng rồi. Chú còn nóng không?
Hùng giật mình quay lại bối rối:
- Úi anh, em không biết anh cũng chờ.
Như một phản xạ, Hùng bật khỏi ghế, mời Trung đội trưởng Hưng lên cắt tóc. Không lường trước được phản ứng của Hùng, Trung đội trưởng Hưng thoáng giật mình. Nhìn bộ tóc cắt dở nham nhở, mặt đỏ chín, tóc bám đầy người của Hùng, Trung đội trưởng Hưng phá lên cười. Anh em kéo đến nhìn Hùng, pha trò. Hùng ngượng không biết độn thổ đi đâu. Bỏ dở thì không được, cắt tiếp thì ngại.
Nhìn Hùng vừa thương vừa tội, Trung đội trưởng Hưng khẽ khàng:
- Thôi, mời chú lên cắt tiếp đi! Nhớ là, đến ông Lênin ngày xưa vào hiệu cắt tóc cũng phải xếp hàng! Ở đây, anh em ý tứ nhường nhau như nét đẹp văn hóa đơn vị thôi...
Nghe câu nói của Trung đội trưởng Hưng, mặt Hùng chuyển từ đỏ sang tái, xị xuống như muốn khóc. Nhìn mặt Hùng, Dũng “béo” chọc ghẹo:
- Trung đội trưởng còn xếp hàng, “cán bộ” Hùng cũng nên noi theo chứ nhỉ?
Dũng vừa dứt lời, mấy chiến sĩ hùa theo:
- “Cán bộ” Hùng để mọi người cắt hết lượt rồi cắt tiếp.
Thấy chuyện của Hùng thu hút nhiều người quan tâm, Trung đội trưởng Hưng lên tiếng:
- Để công bằng và anh em trong đơn vị không ganh tị, tôi đề nghị Hùng để nguyên kiểu tóc dở dang này đến ngày mai cắt tiếp.
Ý kiến của Trung đội trưởng Hưng nhận được tràng pháo tay ủng hộ không ngớt của các chiến sĩ xung quanh. Hùng miễn cưỡng lấy chiếc mũ đội vào đầu, lủi thủi đi về.
Ngay ngày hôm sau, câu chuyện Hùng đi cắt tóc không xếp hàng lan khắp tiểu đoàn. Kể chuyện, ai cũng cười tủm tỉm. Còn Hùng thì ngại ngùng, lúc nào cũng phải đội cái mũ sùm sụp trên đầu, ít nói, ít cười hẳn. Biết tâm lý, buổi tối sinh hoạt đơn vị, Trung đội trưởng Hưng thẳng thắn:
- Hành động của đồng chí Hùng ở “Câu lạc bộ cắt tóc chiến sĩ” là không đẹp. Nhưng đó chỉ là nhất thời bồng bột. Nhìn cách đồng chí Hùng hối lỗi thật vụng về và hài hước. Qua sự việc này, hy vọng mọi người trong đơn vị chúng ta rút ra được bài học về văn hóa xếp hàng. Đó là nét đẹp quân nhân, đồng thời để rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại trong thực hiện công việc. Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm.
Câu chuyện đã xảy ra nhiều năm, giờ Hùng đã là ông chủ doanh nghiệp thành đạt. Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm cũ, Hùng thầm cảm ơn bài học thời quân ngũ đã rèn luyện cho anh tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và văn hóa ứng xử trong tập thể.
Truyện vui của VĂN TUẤN