Gần trưa, Hòa và đồng đội nhận được lệnh từ chỉ huy: "Địch đang ở gần đơn vị. Bảo đảm giữ bí mật. Nâng cao cảnh giác". Mọi người giữ nguyên vị trí, ngụy trang hòa mình vào màu rừng núi, chỉ có tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng. Bỗng, từ một bụi cây gần đó, một tiếng động nhỏ vang lên. Hòa, không dám động đậy, liếc mắt nhìn đồng đội. Có lẽ là một con thú rừng-Hòa tự nhủ.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

Nhưng tiếng động đó càng lúc càng rõ ràng. Không giống tiếng bước chân của người hay tiếng động của động vật bình thường. Mọi người bắt đầu căng thẳng. Trong khi vẫn nằm im, Hòa thầm nghĩ: "Không lẽ... địch đã phát hiện ra chúng ta?".

Tình hình dần căng thẳng, mọi người nhìn nhau, nín thở, cố gắng giữ im lặng. Tiếng động ngày càng lớn hơn. Và rồi, bất ngờ một cái bóng từ trong bụi cây xuất hiện. Khi Hòa nhìn thấy rõ, cậu suýt ngã ngửa: Đó là một con rắn xanh!

Cả tiểu đội im phăng phắc, không dám động đậy. Hòa thấy Thái, người đồng đội bên cạnh, mặt tái mét vì sợ. Con rắn tiếp tục bò, không hề chú ý đến sự hiện diện của tiểu đội. Nó chậm rãi di chuyển qua giữa bụi cây, nhưng điều khiến mọi người lo lắng là... nó đang bò về đúng vị trí ẩn nấp của tiểu đội. Lúc này, Thái không chịu nổi nữa, thì thầm: "Hòa ơi, cậu có chắc là nó không cắn không?".

Dù trong tình huống vô cùng gay go, Hòa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời: "Đừng lo, con rắn... chắc không quan tâm đâu. Nó đang tìm đồ ăn".

Nói vậy để trấn an đồng đội nhưng trong đầu Hòa rất lo lắng. Hòa nhớ lại trong những buổi huấn luyện trước, chỉ huy từng nói: "Trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn là ưu tiên hàng đầu, nhưng phải chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ".

Hòa nhanh chóng suy nghĩ và nảy ra một phương án táo bạo: "Để đội hình không bị xáo động thì phải làm sao để con rắn di chuyển sang hướng khác một cách an toàn".

Nghĩ rồi, cậu nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn quấn chặt vào tay rồi vung vẩy chậm rãi, tạo ra một chút động tĩnh để dụ con rắn di chuyển về hướng khác mà không làm nó hoảng sợ.   

Trong khi con rắn bị thu hút bởi chiếc khăn, Hòa ra ám hiệu cho đồng đội từ từ di chuyển ra xa một cách nhẹ nhàng. Đối diện với tình huống bất ngờ, nguy hiểm, tiểu đội vẫn không để lộ vị trí, tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khu vực phòng thủ an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, sau khi nắm tình hình, Thượng úy Hùng, chỉ huy đơn vị vui vẻ, khen ngợi Hòa:

- Phát sinh tình huống thực tế bất ngờ nhưng đồng chí Hòa vẫn giữ được bình tĩnh xử lý tình huống linh hoạt, góp phần giúp tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ mà không bị phát hiện. Đó là một bài học quý về sự cảnh giác và sáng tạo.

Nghe vậy, Thái nhanh nhảu góp thêm câu chuyện:

- Dạ, thưa thủ trưởng, con rắn không phải là kẻ thù, nhưng nếu không xử lý đúng cách có thể khiến chúng ta "thua" trong buổi diễn tập.

Biết chuyện Thái sợ mặt tái mét khi nhìn thấy con rắn cả tiểu đội cười vang, anh Hùng cũng bật cười, vỗ vai Thái:

- Đúng! Chỉ thiếu việc là cậu quên không báo cáo với chỉ huy “Rắn đã vượt qua đội hình tiểu đội. Đơn vị an toàn”.

Tiếng cười rộn rã, mọi người hiểu rằng chính sự tỉnh táo và khả năng ứng biến của Hòa đã giúp cả tiểu đội vượt qua tình huống khó khăn. Câu chuyện về con rắn trong buổi diễn tập sẽ luôn là một kỷ niệm vui mà mỗi khi nhớ lại, tiểu đội vẫn thấy cảm phục sự nhanh trí, dũng cảm của Hòa.

Truyện vui của ĐẶNG HƯNG