QĐND - Gần Tết nhưng đơn vị vẫn thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại và giúp dân. Đại đội trưởng quán triệt: “Chúng ta về với dân dịp này có nhiệm vụ giúp bà con hoàn thành kế hoạch trồng rừng của tỉnh, đồng thời giúp bà con những khó khăn trong công việc hằng ngày...”. Chiến sĩ Trần Văn Tùng và chiến sĩ Hoàng Chí Đức được về cùng bản Phình Thàng. Tùng được trưởng bản bố trí ở nhà bà Xiến. Đại đội trưởng nhắc thêm về hoàn cảnh của gia đình bà để chiến sĩ biết: “Nhà bà Xiến chỉ có 2 mẹ con. Nhưng con gái đang học trường Trung học Phổ thông nội trú dưới huyện. Bà rất cần hỗ trợ về nhân lực vì một mình mà nhận 5ha rừng. Bà Xiến là người có trách nhiệm, chỉ hơi khó tính".
Nhận nhiệm vụ đến nhà bà Xiến, Tùng đã thấy bà vừa đi làm về, đang lúi húi rửa cuốc ở chỗ máng nước. “Con chào bác!”-Tùng nhanh nhẹn chào rất xởi lởi. Không thấy bà nói gì, anh lại chào to hơn: “Con chào bác ạ!”. Bà Xiến vẫn đội nón lụp xụp, đầu và mặt bịt khăn kín mít, chỉ ngẩng lên nhìn Tùng bằng hai con mắt rồi lại cúi xuống cọ cái cuốc, chẳng nói chẳng rằng. Tùng nghĩ bụng: “Đúng là khó tính”. Tuy nhiên, anh vẫn chào thêm lần nữa và nói to hơn: “Con được đơn vị phân công về nhà ta đấy ạ…”. Chưa kịp nói hết câu, Tùng thấy bà quay ngoắt người đi vào bếp cùng với cái cuốc. Tùng thấy hoảng. Tùng nghĩ bụng, hay là bà Xiến không muốn cho bộ đội vào ở?
 |
| Minh họa: PHẠM HÀ |
Ngay lúc đó, lại thấy một phụ nữ cũng áo quần bảo hộ lùng thùng, chân đi ủng, đầu đội nón, mặt bịt khăn kín chỉ hở hai con mắt… tiến vào ngõ. Tùng đoán đó là con gái bà Xiến nên không dám hỏi han vồn vã, chỉ đứng tại chỗ, gật đầu cười. Không ngờ người phụ nữ thấy anh thì reo to: “Bộ đội đến rồi à? Ta sai con gái về trước đón bộ đội mà”. Tùng hoảng hồn, chết đứng với những lời vừa nghe. Hóa ra đây mới là bà Xiến. Vậy thì người lúc nãy là… Chợt bà Xiến gọi to vào trong nhà: “Thào Mỉnh ơi! Nấu cơm đi. Bộ đội từ xa về đây, nó đã đói cái bụng”. Trong bếp, Thào Mỉnh nói vọng ra với mẹ bằng tiếng Mông khiến Tùng vừa không hiểu, vừa lo lắng. Tình huống này làm cho Tùng lúng túng, anh thầm nghĩ từ nay nhất định phải học bằng được tiếng đồng bào.
Tối ấy, Tùng sang nhà ông Lẩu chơi với Đức đến khuya mới về. Tùng được bà Xiến bố trí ngủ nhà trên. Thấy đầu giường có cuốn vở kẹp cái bút cộm dưới chiếu, Tùng cầm lên đọc, ngoài đề: "Thào Thị Mỉnh - Lớp 12A". Anh liền tò mò mở vở ra xem, không ngờ đập vào mắt dòng chữ: "Báo tường Lớp 12A", tiếp theo là mấy dòng thơ Thào Mỉnh đang viết dở: Mười hai A của chúng ta/ Luôn luôn cố gắng tiến lên nhất trường. Thấy bài báo bị bỏ dở, Tùng liền cao hứng cầm bút viết tiếp: Noi gương bộ đội biên cương/ Mai sau xây dựng quê hương mạnh giàu... Viết xong, Tùng gấp cuốn vở và lại bí mật đặt dưới chiếu, coi như không biết gì. Bốn giờ sáng, Thào Mỉnh dậy, ra chỗ giường Tùng tìm cuốn vở bỏ quên. Cô khẽ luồn tay xuống chiếu lấy cuốn vở rồi vội đến trường.
Thào Mỉnh đi rồi, cả ngày hôm đó, Tùng hồi hộp, lo lắng. Nhỡ em Thào Mỉnh chê bài thơ đó thì sao? "Thì chối bay, bảo không viết, không biết, không thiết…". Đức hỏi: “Thế em xinh hay trung bình?”. “Ối dào! Đã nhìn kỹ đâu. Lúc ăn cơm thì đèn tù mù, em lại tức tôi cái tội nhầm em với bà Xiến mẹ em nên luôn quay mặt đi”. “Vậy thì bài thơ của ông bị xé đi là cái chắc. Người giận, thơ có hay đâu bao giờ". Đức dọa khiến Tùng cụt hứng và càng lo lắng. Thế mà trời đất ơi, ngay chiều tối, Tùng bất ngờ có điện thoại của Thào Mỉnh, giọng rất vui vẻ: “Em cảm ơn anh bộ đội đã sáng tác cho em bài thơ hay quá. Cô chủ nhiệm bảo chép lên đầu tờ báo và chắc chắn lớp em sẽ đạt giải báo tường kỳ này. Bộ đội giỏi quá!”. Lời khen khiến Tùng "chết lặng", anh mới hỏi lí nhí: “Sao biết số điện thoại của tôi?". Giọng Thào Mỉnh trả lời rất dịu dàng và thân thiết: “Hỏi trưởng bản đấy! Em bảo em thích thơ bộ đội Tùng, trưởng bản mới cho em đấy”.
Chuyện vui của HẠNH HOA