Tôi, thiếu úy, trung đội trưởng, nổi tiếng đẹp trai bởi có hàm răng trắng và đều tăm tắp. Đi giúp dân, tôi và Tú, một trung sĩ rất hay triết lý vặt, được phân công ở nhà Diễm. Một tối đơn vị đi đắp đê về, áo quần ai cũng lấm lem bùn đất, mệt quá, hai thằng tôi vắt bừa lên dây phơi, rửa ráy qua loa rồi chui vô màn nằm. Hơn chín giờ tối, tôi tỉnh giấc. Thò cổ ra khỏi màn, thấy bếp còn đỏ lửa, tôi len lén đi xuống. Đến nơi, tôi sững người. Diễm đang vừa phù phù thổi cho lửa bếp cháy to lên, vừa lật qua lật lại hai đôi giày của tôi và Tú trên bếp. Dưới ánh điện ám khói bồ hóng tù mù, mồ hôi em túa ra ướt cả lưng áo, tóc dính bết vào mặt. Tôi sửng sốt:
- Trời đất! Nóng thế này mà em nổi lửa hong giày cho các anh à?
 |
Minh họa: Phạm Hà |
- Dạ! Giày hai anh bùn bê bết thế này đi đứng sao tiện, nên em mang giặt sạch hong cho khô ạ.
Tôi biết em nói thế để tôi đỡ ngượng, chứ giày chúng tôi lâu ngày lười không giặt, nên không thơm tho gì. Chẳng thế mà đêm qua con cún nhà em đã khoắng, tha ra vườn, hai đứa tìm mãi mới thấy. Biết chuyện, Trung sĩ Tú vờ làm mặt lạnh, hát bâng quơ: Tình yêu nhiều khi rất hay/ Bắt đầu từ một đôi giày...(!) Sau này tôi mới ngộ ra cái tay Tú này xứng đáng là “chân gỗ” quá. Bằng chứng là, thế rồi tôi và em yêu nhau(!) Những lúc tôi cười, em hay véo von đọc câu thơ: Mẹ thường khen hàm răng anh đẹp/ Hé môi cười ánh sáng cười theo. Tôi biết em đã thay từ “con” bằng từ “anh” nên sướng mê mẩn. “Máu” tán tỉnh của tôi nổi lên:
- Em chỉ thích hàm răng anh đẹp thôi à? Giả dụ sau này hàm răng anh không đẹp nữa, em còn thích không?
Diễm đỏ mặt, bẽn lẽn cười...
Hết kỳ giúp dân đắp đê, trên đường hành quân về, Trung sĩ Tú quả quyết rằng trái tim tôi đã để lại làng Vực. Một tháng sau, miền Trung mưa gió tối đất tối trời. Từ nơi đơn vị đóng quân nhìn xuống làng Vực đang chìm trong lũ mà tôi xót xa. Đơn vị báo động chiến đấu. Hai chiếc ca nô của lữ đoàn công binh quân khu được phái về. Là Bí thư chi đoàn, Diễm cùng hai đoàn viên nữa đi cùng bộ đội cứu dân. Chiếc ca nô chở mấy anh em tôi và 3 đoàn viên thanh niên làng Vực do tôi trực tiếp chỉ huy rồ máy lao vào màn mưa mù mịt. Suốt 3 ngày đêm giữa mênh mông trời nước, trong gió lạnh tái tê, chúng tôi luồn vào từng xóm nhỏ, từng nhà để đưa cơm hộp, lương khô, mì ăn liền, nước uống cho bà con. Nhiều nơi bị nước lũ bao vây cô lập, người dân phải đu bám trên nóc nhà, chờ bộ đội đến cứu. Chiều ngày thứ ba, có hai mẹ con dỡ ngói leo lên mái nhà thất thanh gọi bộ đội. Ca nô chúng tôi lao tới. Diễm và mấy người lính vừa đưa được hai mẹ con lên ca nô, bỗng thằng bé quẫy mạnh, rơi khỏi tay mẹ xuống nước. Người mẹ thét lên: “Con ơi”, vùng vẫy định lao xuống theo con. Tôi quát to: “Anh em giữ chặt lấy chị ấy!”, rồi nhảy xuống bơi theo em bé đang bị làn nước cuốn đi. Tôi ôm được đứa bé, chưa kịp vuốt nước trên mặt, đã nghe tiếng Diễm và anh em thét to: “Anh Quân! Có cây! Tránh đi!”. Tôi nhoài người lên nhìn. Một khúc cây to đang từ thượng nguồn vùn vụt lao xuống. Nếu không tránh kịp, tôi và đứa bé sẽ bị nó đâm vào. Tôi vội một tay ôm đứa bé, một tay giơ ra đỡ khúc cây, đẩy mạnh. Khúc cây trượt qua mặt tôi đau điếng. Tôi thấy mằn mặn trong miệng nhưng vẫn cố nhoài người lên bám vào thành ca nô. Mấy cánh tay đang giơ ra kéo tôi và cháu bé lên...
Y tá đơn vị nét mặt hết sức quan trọng, đưa nước sát trùng cho tôi súc, bắt tôi há miệng ra rọi đèn pin vào, nghiêng ngó nhìn, lắc đầu:
- May mà khúc gỗ không đâm thẳng! Hú vía! Chỉ “đi đứt” hai chiếc răng cửa! Có giảm đẹp trai đi tí chút, nhưng có người yêu rồi thì không sao!
Nghe y tá “phán” thế, anh em ai cũng cười tủm nghiêng ngó nhìn về phía Diễm. Hôm sau, nước rút, Diễm mang lỉnh kỉnh mấy “lốc” sữa, mấy quả cam đến thăm tôi. Nhìn bộ mặt u ám của tôi, em mỉm cười:
- Anh ơi! Hết lũ rồi, vui lên chứ! Em yêu anh là yêu lòng dũng cảm của người lính, yêu trái tim người lính, chứ đâu chỉ yêu hàm răng đẹp đâu anh!
Lạ cho thằng Tú. Hễ hai đứa tôi “có chuyện” là có mặt hắn ngay. Nghe lỏm được câu nói của Diễm, hắn đặt tay vô chỉ quần, đi nghiêm đến, trịnh trọng đặt tay vô ngực, cúi gập người như cách chào của quý ông bên Tây, hi hí cười...
Nói thật, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa hề thấy nụ cười nào “vô duyên” đến thế!
XUÂN DIỆU