Bên cạnh Huấn là Binh nhì Khang, người luôn điềm tĩnh và chính xác. Khang liếc nhìn Huấn, khẽ nhíu mày.

- Đồng chí Huấn! Tập trung vào, đừng có nhanh nhảu đoảng! Làm đúng động tác, chuẩn từng li từng tí cho tôi! - Tiếng Trung đội trưởng Mạnh nhắc nhở, giọng có chút bực mình.

Huấn giật mình, liền vội vàng im phắc. Trung đội trưởng Mạnh hô vang:

- Nằm! Chuẩn bị bắn!

Huấn nhanh chóng nằm xuống bệ, rồi lên đạn. Động tác có vẻ dứt khoát nhưng lại hơi... vội vàng. Anh ghì chặt báng súng, mắt nhìn qua khe thước ngắm. Bia của anh đang đứng yên ở đằng xa. Anh hít một hơi thật sâu, nín thở. "Cứ thế này thì 10 điểm thôi! Bia này không thoát khỏi tay mình đâu!" Huấn tự nhủ, vẻ mặt đắc thắng.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN 

- Bắn!

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Từng tiếng nổ chát chúa vang lên. Huấn giật bắn mình, mắt nhắm tịt. Mùi khói súng xộc thẳng vào mũi. Anh hồi hộp mở mắt, nhìn về phía bia. 

Kết quả báo bia! Bia của Khang có 4 vết đạn. Nghe xong, Khang trợn tròn mắt: 

- Ối giời ơi! Ai... ai bắn vào bia tôi thế này?

Trung đội trưởng Mạnh cũng giật mình:

- Cái gì? Sao lại có đạn lạc?

Cả trung đội im lặng. Ai cũng nhìn Khang, rồi nhìn sang Huấn.

Huấn, lúc này mới từ từ nhìn sang bia của Khang, rồi nhìn lại bia của mình. Tổ báo bia thông báo, bia của Huấn chỉ có 2 viên trúng bia. Anh chàng ú ớ:

- Ơ... em... em ngắm bắn đúng bia của em mà thủ trưởng?

Trung đội trưởng Mạnh vẻ mặt nóng nảy. Anh nhìn Khang, rồi nhìn Huấn. Khi Huấn còn đang ngơ ngác thì Trung đội trưởng Mạnh cất giọng, gằn từng tiếng:

- Tôi đã nhắc đồng chí bao nhiêu lần về cái sự nhanh nhảu đoảng rồi hả? Đồng chí tính giao lưu với bia đồng đội luôn à?

Huấn đứng nghiêm, vẻ mặt tội lỗi:

- Báo cáo thủ trưởng... em... em cũng không hiểu sao nữa ạ! Em ngắm kỹ lắm rồi! Chắc... chắc là do... gió to quá ạ!

Nghe Huấn nói vậy, cả trung đội bật cười. Gió thì có gió, nhưng làm sao lại "thổi" được viên đạn lệch sang cả cái bia to đùng như thế!

Khang lúc này quay sang nhìn Huấn, thở dài thườn thượt:

- Huấn ơi là Huấn! Cậu bắn thế này thì ra trận nhìn gà hóa quốc à? Đến bia đồng đội mà cậu còn thích giao lưu nữa. Thật là chịu cậu.

Ngay sau buổi bắn súng ấy, Trung đội trưởng Mạnh tập hợp cả trung đội lại. Vẻ mặt anh nghiêm nghị:

- Hôm nay, đồng chí Huấn đã cho chúng ta một bài học đắt giá. Nếu đó không phải là bia đồng đội, mà là tình huống thật trên chiến trường thì sao? Phát bắn của đồng chí không chỉ là nhầm bia, mà phản ánh sự thiếu tập trung, thiếu cẩn trọng trong từng thao tác. Một viên đạn lạc trên thao trường có thể chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ngoài chiến trường, có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng của đồng đội, là thất bại của cả đơn vị.

Cả trung đội im phăng phắc. Mọi người nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau hôm đó, Huấn được cả trung đội phong cho biệt danh mới là "Huấn giao lưu". Mỗi lần ra thao trường tập bắn, anh em lại nhắc nhở nhau: "Tuyệt đối không được giao lưu với bia của đồng đội đâu nhé". Phát bắn sai mục tiêu không chỉ trở thành kỷ niệm khó quên của riêng Huấn mà còn nhắc nhở cả trung đội về sự cẩn trọng và tính chính xác, không chỉ trong bắn súng mà còn trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Truyện vui của PHÙNG HẢI