Hôm ấy, khi cả đơn vị chuẩn bị huấn luyện điều lệnh đội ngũ thì Phong thấy hơi mệt nên viện lý do... đau bụng "đột xuất" để xin nghỉ. Vừa nhìn thấy bóng Chính trị viên Hoàng là Phong đã rên rỉ: 

- Báo cáo thủ trưởng, không hiểu sao từ sáng đến giờ em đau bụng dữ dội... chắc là ăn trúng gì rồi ạ!

Chính trị viên Hoàng nhìn thấy Phong "tỏ ra" khá mệt, gật đầu bảo: 

- Cậu thấy không khỏe thì cứ vào bệnh xá thăm khám, nghỉ ngơi.

Nằm trong bệnh xá được một lúc, Phong bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đồng đội chuẩn bị dàn đội hình, cậu có chút hối hận, nhưng đã trót báo cáo xin phép chỉ huy rồi.

Ngay lúc này, bất ngờ Phong nghe tiếng quán triệt của Chính trị viên Hoàng với đơn vị vang lên: 

- Tất cả chú ý! Đồng chí Phong bị đau bụng nên hôm nay được miễn huấn luyện. Còn nội dung công việc, lát nữa sẽ có các bạn nữ của địa phương đến làm công tác chuẩn bị cho buổi giao lưu tối nay. Do đó, tôi yêu cầu các đồng chí luyện tập nghiêm túc, không sao nhãng.

Phong nằm nghe, tim bỗng đập rộn ràng. Cậu hít thở sâu, bụng bỗng nhiên thấy... đỡ đau! Nằm trên giường bệnh mà mắt Phong cứ dán ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, đúng là có một nhóm các cô gái từ xa đi về hướng thao trường thật.

Phong cuống cuồng nhảy xuống giường, khoác ba lô. Đúng lúc đó, đồng chí quân y chạy tới, bảo:

- Này, cậu đi đâu thế? Đau bụng thì phải nằm nghỉ đi chứ?

leftcenterrightdel

Minh họa QUANG CƯỜNG 

Phong chống chế: 

- Dạ, em cảm thấy khỏe rồi ạ. Với lại em nghĩ, nằm mãi trong phòng cũng không tốt cho sức khỏe, nên em muốn ra ngoài cho thoáng!

Thấy Phong xuất hiện, Chính trị viên Hoàng khẽ cười, vỗ vai cậu:

- Ồ, đồng chí Phong khỏe nhanh thế!

Phong cười ngượng: 

- Báo cáo thủ trưởng, em cũng hơi đỡ rồi, lại muốn tiếp tục cùng đồng đội rèn luyện, chứ... không phải vì lý do gì khác đâu ạ.

Các chiến sĩ xung quanh bật cười, trêu cậu: 

- Chắc đau bụng do cơ địa nhạy cảm với... huấn luyện chứ gì?

Phong nghe vậy chỉ biết cười trừ, trong lòng cảm thấy xấu hổ.

Tối hôm đó, buổi giao lưu văn nghệ diễn ra vô cùng sôi nổi. Các chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên địa phương tập trung tại sân lớn, nơi ánh đèn chiếu sáng, tiếng nhạc rộn ràng vang lên. Ai cũng vui vẻ, hào hứng. Phong đang đứng trong nhóm bạn thì bỗng nghe tiếng gọi dịu dàng phía sau:

- Anh Phong đúng không? Lúc sáng không vào đơn vị được, em thấy bảo anh đau bụng. Anh đã khỏe hẳn chưa?

Phong quay lại, chợt sững người khi thấy Lan-cô gái xinh đẹp của đơn vị kết nghĩa mà cậu đã gặp trong lần đi dân vận, đang đứng trước mặt, mỉm cười tươi tắn. Cô gái tinh nghịch nháy mắt, tiếp tục nói:

- Em cứ tưởng anh bị đau bụng nặng lắm nên tối nay không thể tham gia với chúng em. Em đang tính giao lưu xong sẽ xin phép đơn vị vào bệnh xá thăm anh.

Phong đỏ mặt, lúng túng chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Xung quanh, đồng đội cất tiếng trêu:

- Đấy, lần sau đau bụng phải biết tính toán nhé!

Suốt buổi tối, Phong không dám nhìn thẳng vào Lan, trong lòng chỉ ước giá mà mình đừng "đau bụng bất thình lình" nữa! Buổi giao lưu hôm ấy trở thành kỷ niệm đáng nhớ và cũng là bài học cho Phong về tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện và tham gia nhiệm vụ của đơn vị.

Truyện vui của LIÊN HOÀNG