- Mẹ ơi, anh Quang!

- Làm gì mà con mừng quýnh lên thế? Thằng Quang đang đi làm nhiệm vụ cơ mà.

- Đây mẹ xem, anh Quang đang về rồi!

Cầm chiếc điện thoại của con gái, bà Cúc thấy đoạn clip người dân bên đường ùa ra, tặng Quang lá cờ Tổ quốc. Người dân ôm chặt lấy Quang, quyến luyến như không muốn rời. Hình ảnh ấy khiến bà Cúc nghèn nghẹn xúc động, xen lẫn niềm tự hào. Một thoáng nén lại cảm xúc, bà Cúc khẽ nói:

- Đấy! Nếu mẹ không bình tĩnh nói cho con hiểu thì con đã trách nhầm Quang rồi. Không khéo lại lỡ chuyện hệ trọng cả đời.

leftcenterrightdel

Minh họa MẠNH TIẾN 

- Mẹ... con biết lỗi rồi.

Mai và Thượng úy Quang yêu nhau đã hơn một năm. Tình yêu đã chín muồi, cả hai cùng quyết định tiến tới hôn nhân. Được sự đồng thuận của cha mẹ hai bên, đầu tháng 7 vừa rồi, sau lễ dạm ngõ, hai gia đình ấn định đến ngày 16-9, tổ chức lễ cưới.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, Quang và Mai cùng nhau đặt thuê bộ tráp đựng lễ, rồi mời người thân, bạn bè. Về phía mình, Quang đã báo cáo cấp ủy, chỉ huy đơn vị, sau đó đăng ký nghỉ phép để về nhà tổ chức lễ ăn hỏi. Tuy nhiên, đúng ngày Quang nghỉ phép thì bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc nước ta.

Đơn vị của Quang được cấp trên giao nhiệm vụ cơ động đến giúp nhân dân khắc phục hậu quả khu vực bị ảnh hưởng bão lũ. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, chàng Thượng úy trẻ lập tức xung phong lên đường. Công việc cấp bách, trước khi cùng bộ đội lao vào mưa lũ, Quang chỉ kịp gọi điện cho Mai và gia đình hai bên thông báo “tạm hoãn” đám ăn hỏi để cùng đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Nhận được điện thoại của Quang, Mai sững sờ. Khi cô hỏi lại, Quang chỉ nói ngắn gọn: "Xong nhiệm vụ, anh về sẽ giải thích với em và gia đình. Giờ đây công việc rất gấp, thông cảm cho anh!".

Nói rồi, Quang vội tắt máy. Mai gục vào lòng mẹ òa khóc.

- Hay anh ấy không thật lòng yêu con? Chuyện cưới xin hệ trọng cả đời người mà anh ấy nỡ...

- Con bình tĩnh, bố mẹ Quang vừa điện thoại hỏi thăm mẹ. Gia đình bên ấy cũng rất bất ngờ. Mọi người khẳng định mọi việc đều tốt đẹp. Lý do tạm hoãn là vì Quang đi giúp dân chống lũ. Mẹ nghĩ con đã xác định yêu và làm vợ bộ đội thì phải hiểu và chia sẻ điều này.

Được mẹ động viên nhưng trong lòng Mai vẫn buồn và ấm ức.

Sớm nay, trời hửng nắng, trong lòng Mai cảm thấy bồn chồn, cô vừa ngóng ra cổng chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Quang gầy hơn, đôi mắt trũng sâu nhưng trông vẫn rất rắn rỏi, mạnh mẽ. Không nén được xúc động, Mai chạy đến ôm lấy Quang, hờn trách.

- Lần này, anh về không cưới, em sẽ bỏ anh đấy.

- Cái này anh tạm thời chưa quyết được.

Khi Mai còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu, Quang siết chặt Mai vào lòng, thủ thỉ:

- Lũ qua rồi, việc hệ trọng này anh xin tuân lệnh em và bố mẹ!

Thấy đôi trẻ ríu rít, bà Cúc từ trong nhà bước ra phấn khởi:

- Hai đứa có chuyện gì vào nhà nói chuyện. Làm gì mà như người yêu mới đi chiến đấu trở về thế? Chuyện cưới xin đã được chúng tôi ấn định lại rồi!

Truyện vui của THANH DUY