Kiên quen một cô gái tên là Thư, người cùng quê, lại cùng xã. Đợt nghỉ phép này, Kiên quyết tâm đến nhà Thư để "ra mắt" bố mẹ và các chị của Thư. Trong thời gian ở đơn vị, Kiên dành dụm được một số tiền từ việc tiết kiệm chi tiêu phụ cấp. Vì thế, đợt về phép này, Kiên dự định mua tặng mỗi người thân một món quà mang màu sắc của hoa hồng, trong đó có Thư.
- Chào chú bộ đội! Vào đây mua cho cô cái gì nào? - Cô bán hàng đon đả.
- Dạ, đầu tiên cháu muốn mua tặng mẹ cháu chiếc áo màu hoa hồng. Mẹ cháu năm nay 50 tuổi ạ!
- Màu hoa hồng thường tuổi con gái mới mặc, mẹ cháu nhiều tuổi rồi, mặc màu hoa hồng có lẽ không hợp lắm?
- Hoa hồng nâu cô ơi, màu đó rất hợp với mẹ cháu. Cô chọn chiếc áo màu hoa hồng khác cho chị gái cháu.
- Đây, có ngay - Cô bán hàng vui vẻ.
- Không phải màu này, màu kia cơ, ở phía cuối kia cô ạ!
- Sao cháu lại bảo màu hoa hồng, kia là màu vàng mà!
- Vâng đúng hoa hồng vàng, chị cháu thích màu hoa hồng vàng, và cháu muốn mua cho bố cháu chiếc quần màu hoa hồng.
Cô bán hàng ngạc nhiên:
- Bố cháu là đàn ông sao lại mặc quần màu hoa hồng. Hoa hồng chỉ dành cho phụ nữ thôi chứ!
- Đàn ông mặc quần âu màu đen rất đẹp, bố cháu thích màu hoa hồng đen.
- Ừ, vậy cháu còn cần gì nữa?
- Dạ, cháu cũng muốn mua cho em gái cháu chiếc áo màu hoa hồng.
Cô bán hàng chạy vào rồi một lúc mang ra ba chiếc áo:
- Đây, đủ màu nhé, cháu chọn áo màu hồng hay đen, vàng?
Kiên chỉ tay về phía cuối gian hàng:
- Không phải những màu này, chiếc áo kia cô ạ!
Cô bán hàng tỏ vẻ mệt nhọc:
- Chiếc áo đó là màu trắng chứ!
- Vâng, hoa hồng bạch, em gái cháu đang đi học, em hay mặc áo màu hoa hồng bạch.
- Được rồi, cháu còn mua gì nữa không?
Kiên tỏ ra bẽn lẽn:
- Dạ, cháu muốn mua tặng bạn gái một chiếc áo màu hoa hồng, bạn ấy thích hoa hồng xanh...
Buổi tối, Kiên đến nhà bạn gái ở cuối xã như đã hẹn trước. Mẹ cô gái ra mở cổng, Kiên giật mình vì mẹ của Thư lại chính là cô bán quần áo sáng nay. Vậy là Kiên ấp úng:
- Dạ, chào cô, cháu là bạn trai của... dạ, em...
- Em nào, nhà cô có ba con gái, đều có nước da màu hoa hồng, cô chị vất vả nhất nên có nước da hơi rám nắng màu hoa hồng nâu. Cô ở giữa kén ăn gầy gò nên nước da hoa hồng bạch. Cô em út tên Thư hồng hào, chắc cháu không thích màu này.
Kiên gãi tai bối rối:
- Dạ, cháu quen với em Thư ạ!
Lúc đó Thư chạy ra:
- Ô, anh Kiên!
Kiên vui vẻ:
- Thưa cô, em Thư chính là bông hồng đẹp nhất, vì thế dù hoa có nhiều màu sắc nhưng vẫn mang tên là hoa hồng ạ!
Cả ba cùng cười vui vẻ.
Truyện vui của VŨ ĐẠT