- Lại bị người yêu giận dỗi à?
- Được như thế còn đỡ.
- Còn có chuyện kinh khủng hơn thế ư?
- Bố mẹ Yến bắt đưa người yêu về ra mắt gia đình.
- Đó phải là niềm vui, sự chờ đợi, mong mỏi của hai đứa, sao lại buồn?
Hùng ngồi im lặng. Không gian như chùng xuống. Đôi mắt sáng mọi ngày của Hùng giờ trĩu xuống như sương đục ngày đông. Hùng và Yến yêu nhau đã hơn một năm. Cả hai rất tâm đầu ý hợp. Nhưng hiềm một nỗi, bố Yến là chủ doanh nghiệp có tiếng ở một tỉnh miền núi Tây Bắc, tính khá gia trưởng. Yến kể, hôm trước về bố bảo: Cái Lan bạn con mới đưa người yêu về giới thiệu, là một giám đốc trẻ. Con cũng liệu mà lựa chọn cho hợp với hoàn cảnh nhà mình. Bố mẹ cho con ăn học, lo công việc ổn định không muốn con lấy người đi xa nhà biền biệt, cả năm về được vài lần”. Thì ra câu nói đó đã động chạm đến tâm tư, làm Hùng thấy buồn. Hùng là sĩ quan trẻ mới ra trường, thường xuyên phải lăn lộn bám nắm bộ đội, đơn vị.
Ngày Hùng về ra mắt gia đình Yến cũng đến. Anh mặc một bộ vest thật bảnh bao, lịch sự. Đầu tóc chải bóng mượt, vuốt nếp gọn gàng, đĩnh đạc. Bắt xe khách vượt qua gần trăm cây số đến nơi phố núi nhà Yến mà Hùng thấy trong lòng hồi hộp quá.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đến đoạn ngã ba, cách nhà Yến khoảng vài cây số, Hùng xuống xe. Đang loay hoay gọi xe ôm, bỗng Hùng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh: “Cứu... cứu...”. Không do dự, Hùng vội lao về phía bờ sông, nơi có tiếng kêu cứu. Người phụ nữ trung niên run rẩy, mặt tái mét đang gào khóc trong sợ hãi. Dưới sông thấp thoáng có một cháu bé đang nhấp nhô trôi theo dòng nước. Trong khoảnh khắc, Hùng lao nhanh xuống dòng nước đang chảy xiết. Sau một hồi vật lộn dưới dòng nước, anh đã tiếp cận và đưa được bé trai vào bờ. Bất chấp trời mưa, người dân địa phương kéo đến rất đông. Mọi người hỗ trợ cùng Hùng sơ cứu cho cháu bé. Rất may, được cứu kịp thời nên cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếng người phụ nữ khóc nấc vẫn còn run rẩy nhưng cũng không giấu được niềm vui mừng:
- Cảm ơn anh đã kịp thời cứu giúp con tôi. Anh không kịp thời xuống cứu thì không biết...
Từ đám đông một người phụ nữ mặc áo tím bước ra, nắm lấy tay Hùng, xúc động nói.
- Cảm ơn anh đã bất chấp hiểm nguy cứu vớt cháu tôi. Gia đình chúng tôi muốn mời anh qua nhà để gia đình cảm ơn.
- Thưa cô, cháu là bộ đội nên việc giúp dân với chúng cháu là trách nhiệm cũng là niềm tự hào. Cháu từ nơi xa tới, đang có công việc gấp nên xin phép vào dịp khác sẽ ghé thăm gia đình ạ.
Nhìn thấy chàng thanh niên khôi ngô, rắn rỏi, dũng cảm, lời nói lễ phép trong lòng người phụ nữ áo tím rất mến phục và thầm cảm ơn anh.
Theo lời chỉ dẫn của Yến, đi thêm 3km qua công viên, bên phải tòa nhà có cánh cổng sắt màu vàng, đó là nhà Yến. Nhìn tòa nhà nguy nga, lộng lẫy, Hùng cảm thấy hồi hộp. Anh bấm chuông đến hai lần, Yến vui mừng và hớt hải chạy xuống. Nhưng khi mở cửa nhìn thấy bộ dạng của Hùng, Yến lo lắng sinh hờn dỗi.
- Sao anh ăn mặc thế này? Quần áo lấm bê bết? Em đã nói bố mẹ em khó tính lắm, không xuề xòa được đâu.
- À, dọc đường có việc đột xuất, thành ra anh mới thế này.
Một mâm cơm thịnh soạn đã được Yến chuẩn bị sẵn. Đang dọn lên thì nghe tiếng xe máy ngoài cổng. Biết bố mẹ về, Yến vội chạy ra mở cổng. Rồi dắt tay Hùng ra chào bố mẹ. Nhìn thấy người phụ nữ mặc áo tím khi nãy mời mình vào nhà chơi, Hùng ngạc nhiên chưa biết nói sao thì người phụ nữ đã lên tiếng:
- Anh bộ đội vừa cứu con nhà chú Cường bị đuối nước đấy.
Bố Yến cũng nhận ra người vừa cứu cháu mình, vui mừng thốt lên.
- Ân nhân của gia đình chúng ta đấy!
- Ôi, vậy bố mẹ và anh đã biết nhau rồi ạ? Con xin giới thiệu...
- Thôi! Con vào nhà chuẩn bị cơm đi, tối nay bố tiếp rượu anh bộ đội dũng cảm. À, mà con gọi điện mời vợ chồng chú Cường sang ăn cơm. Sau hoạn nạn gia đình ta lại có niềm vui bất ngờ!
Yến nhìn Hùng, ánh mắt đầy hãnh diện và hạnh phúc.
Truyện vui của THANH HƯƠNG