Được người yêu động viên, tâm lý Cao vững vàng hẳn lên.
Làm biên tập viên một tờ báo ở quân khu, phụ trách mảng văn nghệ, nên Cao có rất nhiều thơ do bạn bè tặng và thơ của cộng tác viên gửi về tòa soạn. Chuẩn bị cho buổi ra mắt bố vợ tương lai được suôn sẻ, Cao chuẩn bị sẵn một vài bài thơ đặc sắc. Ngồi trên xe khách, Cao tranh thủ đọc cho Mây nghe, kèm theo lời bình để người yêu góp ý. Sau một hồi "tổng duyệt", cả hai đều cảm thấy rất hài lòng. Mọi công tác chuẩn bị cho lần đầu gặp mặt phụ huynh của người yêu đã sẵn sàng...
Thấy Cao tác phong chững chạc, nói năng lễ phép, bố của Mây là ông Vũ trong lòng rất ưng. Sau ba tuần trà hỏi thăm về gia đình, công việc, được Mây giới thiệu, Cao liền đọc mấy bài thơ mình mới sáng tác. Nghe xong, ông Vũ gật gù, tỏ vẻ tâm đắc. Ông khen hình ảnh anh bộ đội bất chấp hiểm nguy vượt lũ cứu dân mà Cao đưa vào thơ rất đẹp mà dung dị, sát với câu chuyện thực tế và chạm vào cảm xúc của bạn đọc. Cảm hứng lên cao, ông Vũ liền đọc mấy bài thơ do ông sáng tác. Ông đọc rất diễn cảm, khi trầm khi bổng.
Nghe đến bài thứ hai, Cao cảm thấy gờn gợn. Hình như anh đã đọc ở đâu đó rồi. Đọc hết một chùm ba bài, ông Vũ dừng lại hỏi:
- Anh thấy thơ tôi thế nào?
- Dạ, thơ của bác mộc mạc, lời thơ giản dị ạ.
- Theo anh, mấy bài đó có chất lượng đạt để đăng báo không?
- Dạ, chỉnh sửa một chút có thể đăng được ạ.
- Không biết một chút của cậu là bao nhiêu nhưng tớ gửi mấy báo mà không thấy hồi âm. Tuần trước tôi gọi điện cho một anh biên tập viên, anh ta trả lời qua quýt, nói thơ không đăng được, rồi lạnh lùng tắt máy.
Cao chột dạ. Thôi đúng rồi, Cao đã nhận được tập thơ này từ mấy tuần trước nhưng chất lượng thấp không đăng được. Trong cuộc điện thoại với tác giả, Cao đã thẳng thắn chê những điểm hạn chế của bài thơ. Không ngờ tác giả những bài thơ đó lại chính là phụ huynh của người yêu mình, giờ lại đang vào vai "giám khảo" duyệt mình.
Thấy nét thảng thốt trên khuôn mặt của Cao nhưng ông Vũ chưa hiểu vì sao. Ông nói thêm:
- Hỏi ra tôi biết được, anh biên tập viên ấy có bút danh là Thi Ứng.
Ngồi bên cạnh, lúc này Mây đã vỡ lẽ. Bởi bút danh của Cao chính là Thi Ứng. Mây hiểu, mỗi bài thơ là biết bao tâm huyết của bố, vậy mà... Lúc này cả Mây và Cao đều rơi vào trạng thái tâm lý lo lắng. Thoáng một chút im lặng, Cao chợt nghĩ, chuyện đã như vậy, sớm muộn cũng vỡ lở. Chi bằng... Vậy là anh từ tốn cất lời:
- Thưa bác, cháu đã được đọc chùm thơ này của bác. Và người biên tập viên hôm đó trả lời điện thoại bác cũng chính là cháu ạ.
Khá bất ngờ, ông Vũ tháo cặp kính nhìn thẳng về phía Cao. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Mây vội lên tiếng xoa dịu:
- Đấy là do anh Cao chưa biết bố. Giờ được gặp tác giả thế này thì thật là vui. Mấy hôm nữa anh Cao sẽ về chỉnh sửa lại và cho đăng. Phải không anh?
- Dạ vâng, cháu xin lỗi bác. Cháu về sẽ xem lại chùm thơ của bác ạ.
Khi Cao và Mây tưởng rằng ông Vũ sẽ giận thì bất ngờ ông lại tươi cười vui vẻ:
- Không sao đâu! Nếu bây giờ anh cho đăng những bài thơ không hay thì tôi lại coi thường anh. Thơ chưa hay mà đăng báo thì bạn đọc sẽ ý kiến. Tôi biết những bài thơ của tôi chưa hay nhưng có người nói chuyện thơ phú là vui rồi. Điều đáng quý hơn là con gái tôi đã tìm được một người bạn thẳng thắn, thật thà.
Nghe ông Vũ nói vậy, trong lòng Cao và Mây trào dâng niềm vui và hạnh phúc. Tiếng cười rôm rả lan khắp căn phòng...
Truyện vui của LINH SAM