Theo quyển “Từ điển tiếng Việt”, Viện Ngôn ngữ học, năm 2021, trang 597, “hứa” là nói với ai, với ý thức tự ràng buộc mình, là sẽ làm điều gì đó mà người ấy đang quan tâm.  

Hươu và vượn là những loại động vật rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, chúng có tập tính sống xa con người, vì thế chúng ta rất khó có thể theo dấu của các loại động vật này.

Hươu và vượn trở thành hai hình tượng được ví von như sự không chắc chắn và nhanh chóng thay đổi của con người. Đặc biệt, “hươu” và “vượn” là ẩn dụ về những người hay hứa suông, hứa cho qua chuyện, rất dễ “xù”, bội hứa “chạy làng” giống  như cách mà loài động vật này thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng. “Hứa hươu hứa vượn” ẩn dụ hai hình ảnh động vật hoang dã, từ đó câu thành ngữ giúp mọi người dễ dàng nhận diện và hình dung được thái độ của những người không giữ lời.

Giáo sư Nguyễn Lân giải thích trong cuốn  “Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam”, Nhà xuất bản Văn học, năm 2016, trang 205, “hứa hưu hứa vượn”, chê người hứa liều mà không thực hiện.

Từ xa xưa đến nay, người Việt Nam rất trọng chữ tín, nể những người giữ đúng và thực hiện đúng lời hứa. Lời nói và việc làm đi đôi với nhau, tức là nói những gì đã làm và làm những gì đã hứa. Những người đó mới thực sự là quân tử, mẫu người lý tưởng "quân tử nhất ngôn".

Tiếc rằng, hiện nay, nhiều người nhanh quên lời hứa của mình, hoặc chỉ hứa những điều viển vông, rồi không thực hiện, làm mất niềm tin đối với mọi người.  

Xã hội càng phát triển thì việc giữ đúng lời hứa càng quan trọng trong đối nhân xử thế, trong quan hệ kinh tế, chính trị, ngoại giao. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, việc giữ lời hứa được biểu hiện bằng chữ "tín" với khách hàng. Triết lý kinh doanh luôn lấy chữ "tín" làm trọng. Doanh nghiệp nào bị mất chữ "tín" là đồng nghĩa với việc phá sản.

VĂN TUẤN