Hôm đó, Phong đang thủng thẳng xuống núi, bất chợt có giọng con gái thánh thót: 

- Chào anh bộ đội. Các anh về đây dã ngoại à?

  Phong giật mình ngoái lại thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng, đôi mắt lóng lánh, má ửng hồng. Giữa nơi rừng núi vắng vẻ, sự xuất hiện bất ngờ của cô gái làm Phong khá dè dặt.

- Sao cô biết chúng tôi dã ngoại ở đây? Cô từ đâu đến?

Trước thái độ khá nghiêm túc, có phần xét nét của Phong, cô gái lém lỉnh: "Nhà em ở dưới chân đồi. Từ khi còn bé, năm nào cũng thấy các anh bộ đội về khu vực này dã ngoại. Các anh còn đến nhà em khi thì giúp đảo lại mái ngói, khi giúp trồng cây... chứ không ai dò xét như anh đâu!".

Nghe cô gái nói vậy, Phong dịu giọng: "Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị cũng cử anh đến các gia đình quanh đây làm công tác dân vận nhưng chưa gặp em".

- Em đang là sinh viên, học dưới Hà Nội, mới về nghỉ hè được mấy hôm nên cũng lần đầu được gặp anh.

 - Trước lạ sau quen. Anh đang đóng quân trên đỉnh núi cao, mây trôi lững lờ, hôm nào rảnh mời em lên chơi trải nghiệm cảm giác cưỡi mây, vờn gió giữa trời bao la nhé. Em tên gì, cho anh làm bạn nhé?

- Tên em xấu lắm. Mà sao khi em mới chào, anh đã hỏi em dồn dập? Vậy anh cứ gọi em tên Sao cho dễ nhớ. Còn anh tên gì?     

Biết cô gái có ý trêu mình, lẽ nào Phong nói thật, vậy nên lấy ngay tên thằng bạn cùng tổ đài ra thay thế.

- Anh tên là Mai. Hôm nào em lên thăm, anh sẽ tặng một nhánh lan rừng rất đẹp và thanh nhã.

Bẵng đi khoảng chục hôm, buổi sáng, tổ đài đang trực tác nghiệp tìm phần tử mục tiêu, bỗng dưới chân núi cách vài trăm mét xuất hiện một cô gái. Qua ống nhòm Phong nhận ra đó là cô gái mình quen hôm trước. Nhưng do đang làm nhiệm vụ, Phong không thể bỏ vị trí để đến gặp nàng.  

Thấy có người lạ đi vào khu vực đơn vị, đồng chí đài trưởng vội ra hỏi:

- Em đến đây có việc gì? Em gặp ai?

- Dạ, em gặp anh Mai.

Mai đang lụi hụi phía sau lán trại được gọi lên, nét mặt vẫn còn ngơ ngác.

- Dạ! Không phải anh Mai này ạ!-Giọng cô gái thỏ thẻ.

- Đơn vị tôi chỉ có đồng chí này tên là Mai.

- Anh Mai người cao dong dỏng có một bên má lúm đồng tiền ạ.

Đồng chí đài trưởng “à” một tiếng, cười tươi như đoán ra điều gì đó rồi nói:

- Ra thế. Tiếc quá, anh Mai mà em quen hôm nay đang đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Chắc phải hẹn em hôm khác. Em có nhắn gửi gì cho cậu ta không?

- Dạ, anh nhắn giúp em là có em Sao tới thăm ạ!

Sau ca trực ngày hôm ấy, Phong đinh ninh sẽ bị đài trưởng quạt cho một trận. Nhưng khi gặp, anh lại vui vẻ nói:

- Cậu tài thật đấy, mới đi dã ngoại mấy hôm đã có bạn gái xinh đáo để. Nhưng sao cậu lại mượn tên đồng đội, có điều gì mờ ám chăng? Cậu phải khai thật để tôi biết.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH 

Sau khi nghe Phong thuật lại đầu đuôi câu chuyện, đài trưởng căn dặn, đơn vị dã ngoại phải dựa vào dân. Làm công tác dân vận phải khéo, không được để ảnh hưởng đến hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nghe lời nhắc nhở của đồng chí đài trưởng, Phong thấy ăn năn. Hôm sau, tranh thủ ngày nghỉ, Phong xin phép xuống núi tìm cô gái nhưng được biết, sau khi lên thăm đơn vị anh, cô gái đã trở lại trường tham gia hoạt động hè tình nguyện. Khi ra về, Phong vẫn nhớ lời nói của bố cô gái, trước khi lên trường nhìn vẻ mặt cô thoáng có chút buồn. Vô tình điều đó ghim vào tâm trí Phong một niềm vấn vương.

 Kết thúc đợt huấn luyện, trước khi trở về đơn vị, Phong mang một dò lan rừng tuyệt đẹp, kèm theo tấm thiệp được làm thủ công rất tinh tế, với những dòng tâm sự chân thành xuống gửi gia đình chuyển tới cô gái mong được thứ lỗi.

 Gần một tháng sau, Phong bất ngờ nhận được lá thư tay. Mở ra đọc, Phong vô cùng vui sướng, khi cô gái cho biết, dò phong lan đã trổ hoa rất đẹp. Hiện cô gái đang tham gia chương trình hè tình nguyện trên địa bàn đơn vị Phong đóng quân. Cuối tuần cô sẽ lên đơn vị thăm Phong và hứa lần này gặp mặt cô sẽ cho Phong biết tên thật của mình. Phong mỉm cười, hạnh phúc với lần gặp tình cờ, hữu duyên.         

Truyện vui của NGUYỆT VI