- Sợ là sợ thế nào? Muốn làm tốt công tác dân vận, hoàn thành nhiệm vụ phải tranh thủ học tiếng của đồng bào. Tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha xa xôi còn học được, huống chi tiếng của người đồng bào ta.

Thấy vẻ mặt của Duy còn nét băn khoăn, Trung úy Hà khích lệ thêm.

- Cậu nhớ lời thề thứ 3 trong 10 lời thề danh dự của quân nhân không? “... Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dù khó khăn đến mấy cũng phải kiên trì, bền bỉ tìm giải pháp khắc phục.

Nghe Hà nói vậy, Duy tỏ vẻ rất quyết tâm, tuy trong lòng vẫn chưa nghĩ ra phương pháp hiệu quả.

Hôm sau xuống bản, Hà dẫn Duy đến thăm già làng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến đâu, Hà cũng dặn:

- Xuống bản cứ tìm đến các ải (bố), các êm (mẹ) và trò chuyện chân thành cầu thị, cậu hỏi chuyện gì họ cũng sẽ nhiệt tình trả lời và giúp đỡ.

Nghe vậy, Duy mừng rỡ như vớ được bí kíp học ngoại ngữ. Đến đâu anh cũng chịu khó hỏi han, còn tranh thủ mang quyển sổ để ghi chép rất cẩn thận. 

Hằng ngày, ngoài việc đến các gia đình làm công tác dân vận, Duy còn cùng đoàn thanh niên bản tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang nhà văn hóa, sửa đoạn đường sạt lở... Khi lao động, nghe người dân nói tiếng địa phương, Duy cũng vui vẻ bắt chuyện. Dù chưa nói được nhiều tiếng của đồng bào nhưng mọi người đều cảm nhận được sự hòa đồng, gần gũi nên ngày càng thân thiện, quý mến anh.

Thấm thoắt, sau hơn một tháng miệt mài học tập tiếng đồng bào, Duy đã phần nào tự tin giao tiếp với bà con dân bản.  

Một hôm, đồn biên phòng cùng đoàn thanh niên bản tổ chức sửa nhà cho một hộ neo đơn. Cả buổi lao động mọi người rôm rả trò chuyện. Lúc nghỉ giải lao, các thiếu nữ của bản còn hát những làn điệu giao duyên, hát đối đáp làm không khí trở nên thoải mái, xua tan mệt nhọc, cánh chiến sĩ trẻ vô cùng thích thú. Nổi bật nhất trong những thiếu nữ ấy có Siêng, tuổi vừa đôi mươi, xinh xắn như đóa hoa rừng chớm nở. Nhìn các chiến sĩ trẻ với sắc quân phục thân thương, chợt Siêng cao hứng:

- Các anh về bản “4 cùng” với bà con hơn một tháng rồi. Vậy em đố các anh, tiếng Thái chúng em có câu “Đú cuông phen lìu, song con hâu, mọi côn há dú mọi bón” nghĩa là gì?

Đặt cốc nước xuống bên cạnh, Duy đứng dậy chỉnh trang lại quân phục rồi dõng dạc nói:

- Câu này có phải đại ý là: Sống cùng một bầu trời, tại sao anh và em lại mỗi người một nơi. Đúng không em?

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Khi mọi người còn bất ngờ, Duy cất cao giọng hát điệu khắp “Sài peng”, một hình thức hát dành cho đôi trai gái giao lưu, giao duyên theo lời Thái cũ.

Tiếng Duy vừa dứt, những tràng pháo tay rộn rã không ngớt cất lên cùng ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai, cô gái.

Sau buổi đó, mỗi lần về bản công tác, mọi người đều thấy Duy và Siêng trở nên thân mật. Ban đầu là những ánh mắt liếc qua, rồi đến những nụ cười mủm mỉm. Một hôm, trên đường xuống bản công tác, thấy mặt Duy tươi hơn hớn, Trung úy Hà nói:

- Cậu đã thấy biết tiếng đồng bào hay thế nào chưa? Vừa thuận lợi trong công tác, lại còn mở lối trong tình yêu. Mà này, tình yêu là tiếng nói của con tim, thế nên phải từ từ cho đủ độ chín nhé.

Bị bắt đúng thóp, Duy đánh trống lảng.

- Đúng là muốn hiểu, giúp được đồng bào và để đồng bào yêu quý thì phải nói được tiếng đồng bào, anh ạ.

Thấm thoắt, thời gian công tác “4 cùng” của Duy ở bản cũng hết. Anh nhận quyết định đi học để phục vụ lâu dài trong Quân đội. Ngày chia tay, Duy đến từng nhà tạm biệt dân bản. Trên con đường mòn xuống núi, Duy thấy Siêng đứng ở bên đường, mắt đỏ hoe.

Duy bước chậm lại, nhìn vào đôi mắt của Siêng. Cô không nói gì, chỉ đứng đó, tay khẽ siết chặt vạt áo. Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng:

- Siêng này, anh biết thời gian ở bản không đủ dài để anh hiểu hết mọi thứ, nhưng có một điều anh đã học được, đó là tình yêu với bà con, với mảnh đất này...

Siêng nhìn Duy, nước mắt lăn dài trên má. Duy mỉm cười, giọng trầm ấm:

- Anh sẽ trở lại. Anh muốn tiếp tục được em dạy tiếng Thái để hiểu thêm về cuộc sống, văn hóa của bà con ở đây và có lẽ cũng để hiểu thêm về chính những điều mà trái tim anh đã gửi lại nơi này.

Siêng ngước lên, ánh mắt đầy hy vọng xen lẫn chút ngại ngùng. Cô khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt tay Duy.

Hai người đứng đó, giữa không gian yên bình của núi rừng. Tuy chẳng nói thêm gì nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng giữa hai người, một tình yêu đã nảy nở...

Truyện vui của PHÙNG HẢI