Như ông trời xe duyên, trận ấy bê trưởng chúng tôi “bị thương” vì đạn pháo địch. Y tá Mơ đã “xông pha đạn lửa” băng bó, cõng anh ra khỏi trận địa. Thế rồi cú cõng thương binh ấy như tiếng sét ái tình chạm vào tim, tự dưng bê trưởng chúng tôi và Hương Mơ yêu nhau say đắm!
Hai người bàn bạc, để cho bất ngờ, khi tình yêu đến độ chín muồi mới báo cáo với bố mẹ. Thế mà chưa chín muồi cho lắm, mới gần một tháng yêu đương, chẳng biết thông tin rò rỉ thế nào, chuyện đến tai bố nàng. Ông Tam-bố Hương Mơ là một người mê tướng số. Đặc biệt, ông rất tự hào là mình nghe giọng nói, đoán ngay được bản tính con người. Ông từng đoán cho nhiều người trong làng cứ gọi là trúng phắp, cứ như ma xó vậy. Một bữa, gọi Hương Mơ đến, rít hơi thuốc lào kêu như tiếng còi cảnh sát giao thông, ông Tam hất hàm:
- Nghe nói con đang yêu?
Hương Mơ giật thót mình:
- Dạ! Thưa bố... dạ... phải ạ!
- Thằng ấy quê đâu, nghề ngỗng gì?
- Dạ, thưa bố, anh ấy quê trong Nghệ, là bộ đội ạ!
- Trong Nghệ thì hơi xa, nhưng thời buổi này tàu xe thênh thang cũng chẳng phải chuyện nhớn. Nhưng bù lại, nó là bộ đội thì tao thấy nhất trí cao đấy.
Dừng lại một lát như nghĩ ngợi điều gì, ông phán:
- Nó là bộ đội, ổn rồi, chưa cần gặp mặt vội. Mày ghi cái số điện thoại của nó, tao gọi thử xem nó nói năng thế nào?
Nghe bố nói thế, Hương Mơ khép nép:
- Dạ, số điện thoại của anh ấy đây ạ. Mà trưa bố hãy gọi. Bây giờ chắc đơn vị đang họp hành hay ra thao trường, anh ấy chẳng bốc máy đâu!
Rồi Hương Mơ đi làm, mặt trời gần đứng bóng mới về. Tự dưng cô thấy bố nhìn mình khang khác. Ông cứ ngồi im phăng phắc trên chõng liên tục rít thuốc lào. Có chuyện rồi đây?! Cô chợt ân hận không gọi để báo số điện thoại của bố cho anh ấy. Thái độ bố thế này, hay là khi ông gọi điện thoại, thấy số lạ, anh có thất thố gì chăng? Nàng dè dặt hỏi:
- Nhà ta vừa có chuyện gì hả bố?
- Ngao ngán quá, con ơi! Thế mà cũng tìm với chả hiểu!-Ông Tam dỗ mạnh cái điếu xuống nền sân, nói gay gắt-Từ nay, tao cấm mày không được yêu đương gì với thằng đó nữa hết. Đó là một thằng hỗn láo, con ơi là con!
Nhìn gương mặt bố nghiêm trọng quá, Hương Mơ hết sức ngạc nhiên:
- Anh ấy có gì sai với bố à? Hay ai đó cầm máy rồi trêu bố. Chứ anh ấy không những đối với con mà nói năng với anh em chiến sĩ cũng hết sức nhẹ nhàng mà bố?
- Nhẹ nhàng à? Nó còn mày tao chi tớ với cả tao là bố vợ tương lai của nó, mà mày bảo là nhẹ nhàng à?
Nghe bố nói, Hương Mơ hoảng quá, nàng lắp bắp:
- Thế... thế... anh ấy nói với bố ra làm sao?
- Còn sao với giăng gì nữa! Mày có biết nó nói với bố mày thế nào không? Tao vừa a lô một cái, nó cũng a lô ngay! A lô bố à? Con đây! Tao đây...! Không để cho nó nói hết câu, nghe đến đó, sôi máu quá, tao cúp máy liền. Mày khen nó nhẹ nhàng mà nó dám xưng tao với bố mày, với nhạc phụ tương lai. Mày nghe có hỗn láo không?
Nghe bố nói, Hương Mơ mới thở hắt ra. Rồi không kìm nổi, nàng bật cười ngặt nghẽo, cười đỏ bừng cả mày mặt, làm ông Tam đứng bật dậy:
- Nó láo với bố mày thế, mày còn cười... cười cái gì?
- Dạ, con cười... cười là cười cái tên anh ấy! Cái tên làm cho bố hiểu nhầm. Bố ơi! Anh ấy tên là Tao, Nguyễn Vĩnh Tao!
- Tên nó là Tao? Có thật tên nó là Tao không? Thiếu gì tên mà lại đặt tên là Tao? Chẳng thà là Táo, nó hơi lủng lẳng một tí, còn tàm tạm. Hay là Tạo, thì nó có vẻ nhà thơ quá... Nhưng sao lại là Tao chứ?
Hương Mơ nhìn bố, vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm:
- Chuyện cái tên, chủ nhật con gọi anh ấy tới, bố hỏi là biết ngay thôi mà!
* * *
Chủ nhật ấy, vừa thấy thiếu úy Tao diện bộ quân phục mới cứng, quân hàm quân hiệu sáng ngời vui vẻ bước vào ngõ, bố mẹ Hương Mơ đã đon đả ra đón. Chẳng mào đầu, mào đuôi gì, ông Tam độp ngay:
- Tên anh là Tao?
- Dạ, thưa bố đúng ạ. Chả là thế này bố ơi, cái ngày bố con làm lính tình nguyện giúp bạn đánh Pôn Pốt, tình cờ gặp mẹ con là y tá. Cuộc gặp tình cờ, nhưng đồng đội của bố con toàn người Nam Bộ, lại gọi là tao ngộ. Thế là để kỷ niệm cuộc "tao ngộ" ấy, để nhớ anh em đồng đội ngày ấy, bố mẹ đặt tên cho con là Tao. Bố con còn nói rằng, ông mong sau này con sẽ thành người thanh tao, tao nhã và trong tình yêu cũng "tao ngộ"... Và con đã gặp ạ!
Ông Tam nhìn Tao rồi nhìn Hương Mơ gật gù, gật gù, nói to:
- Bà nó đâu, ra mà xem con Hương Mơ kìa, đôi mắt của nó cứ lóng lanh, long lánh như mắt bà nhìn tôi cái ngày xửa ngày xưa ấy...!!!
Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU