Thôi thì thế nào là tình yêu học trò, thế nào là tình yêu sét đánh, thế nào là tình yêu của lính... vân vân và vân vân...cứ là ầm ĩ như có đám mổ bò! Vì thế, trong đại đội các triết gia tình yêu xuất hiện tưng bừng như nấm sau mưa... Trung úy Lê Văn Lai chính trị viên phó đại đội, đương kim bí thư chi đoàn phởn lắm. Hôm đó đơn vị huấn luyện khoa mục “Đội hình bộ binh hiệp đồng với xe tăng tấn công địch phòng ngự cứ điểm”. Nhân giờ nghỉ, thấy bộ đội chạy theo xe tăng, nhiều anh đã phờ râu cả, bí thư ta vỗ tay đôm đốp gọi anh em lại, cất giọng sang sảng:

- Bữa nay đẹp trời, anh em chúng mình được giải lao 30 phút, cùng nhau luận tình yêu cho vui. Mọi người có thể định nghĩa về tình yêu, có thể kể về chuyện tình yêu của mình, về người yêu của mình...Anh em đồng ý chứ ạ!

Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Nguyễn Văn Vui, y tá đơn vị đứng lên:

- Báo cáo các đồng chí! Cứ như kinh nghiệm của tôi rút ra thì tình yêu là khi con tim loạn nhịp, nhịp đập không thể kiểm soát. Khi đập vút lên  100 lần phút, khi lại sập xuống 60 lần phút ạ...!

leftcenterrightdel
 Minh hoạ: LÊ ANH

Y tá Vui vừa dứt lời, trung sĩ Trần Xuân Mai, hiệu là Mai Chèo (vì hắn hát chèo rất hay) liền đứng thẳng dậy, chém tay vô không khí:

- Tôi thấy cái định nghĩa của đồng chí Vui vừa hay, vừa rất mang tính nghề nghiệp. Nhưng nó mới định nghĩa được tình yêu, chưa nêu bật được cái khí thế của lính ta trong tình yêu. Khẩu lệnh của quân ta là tấn công! Thế nên trong tình yêu người lính tuyệt đối không được phòng ngự, phải kiên quyết tấn công (!) Tấn công liên tục, như cách hiệp đồng với xe tăng, tấn công mạnh mẽ, trực diện vào ngay trái tim nàng! Khi cánh cửa trái tim nàng mở rồi, thế là thắng lợi!

Mai Chèo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đã vang lên cùng tiếng hò reo. Mai Chèo cúi chào điệu đà, ngồi xuống đầu ngẩng cao rất hiên ngang. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt, thiếu úy Hoàng Sĩ Thiệp mũi trưởng đặc công trên sư đoàn xuống huấn luyện kỹ thuật đặc công cho đại đội phẩy tay:

- Tôi thấy cách định nghĩa của các đồng chí rất hay, rất chí lí. Nhất là cái cách hiệp đồng binh chủng tấn công trái tim nàng của đồng chí Mai Chèo! Cứ như tôi rút ra kinh nghiệm của một người lính đặc biệt tinh nhuệ, thì trái tim con gái rất khó hiểu, nó bí hiểm như một cứ điểm kiên cố. Vì thế người lính chúng ta phải kiên quyết, táo bạo, bí mật bất ngờ, “nở hoa trong lòng địch” như thế mới nhanh chóng chiếm được trái tim nàng, làm chủ trận địa...!

Nghe xong, lính ta ai nấy cũng tròn mắt nhìn nhau. Phải thế chứ! Yêu thế mới là yêu chứ! Tấn công như thế mới là tấn công chứ! Đúng là tình yêu của lính chẳng phải thời 4.0, mà là ở thời...đặc công trinh sát (!) Tuyệt vời!

Đến lúc này, trung úy Lai mới thong thả đứng dậy, mỉm cười:

- Vui quá! Các đồng chí đúng là các triết gia tình yêu. Tôi cũng xin kể câu chuyện tình yêu của tôi để góp vui, rồi tùy các đồng chí thẩm định. Chuyên là thế này:

- Ba năm trước, tôi nhận nhiệm vụ về đại đội ta làm trung đội trưởng. Một sáng thứ bảy tôi đi thăm một anh bạn cùng học sĩ quan với nhau vừa về phép. Trên đường về, tự dưng trời đổ mưa như trút. Tôi vội chạy nhào vào một cái quán gần đó. Quán nhỏ, đã có một thiếu nữ bồng một đứa trẻ đang co ro đứng. Mưa té tát, người thiếu nữ không mang ni lông, đang run lên. Đứa trẻ mặt mũi cũng nhợt nhạt vì lạnh. Tôi liền cởi tấm ni lông đang mặc trên mình, trao cho cô:

- Chị mang vào giữ cho cháu bé khỏi ướt. Cháu còn nhỏ dầm mưa là ốm đấy!

Người thiếu nữ ngước nhìn tôi đôi mắt đầy biết ơn, lí nhí:

- Nhường ni lông cho em, anh sẽ ướt mất. Mưa to thế mà anh!

- Chị đừng lo! Tôi là bộ đội, quen với mưa gió rồi! Đơn vị tôi cũng gần đây thôi-rồi nhoẻn cười, tôi đọc cái câu chợt nhớ trong đầu: “ Lính mà...cô!”

Về đơn vị, sáng hôm sau, tôi được trực ban gọi ra tiếp khách. Khách là  một cô gái trẻ, đẹp mê hồn. Nghĩ mãi tôi mới nhận ra đó là người thiếu nữ hôm qua. Cô tới tìm tôi cảm ơn và trả tấm ni lông. Nghe kể, mới biết cô là giáo viên trường tiểu học gần đơn vị, chưa có chồng thậm chí chưa có người yêu. Thì ra đứa trẻ cô bồng hôm ấy là con của chị dâu, vì  đang bận việc nên nhờ cô bồng cháu về nhà trước. Sau buổi đó, chúng tôi liên tục “ngoại giao con thoi” với nhau, nấu cháo điện thoại với nhau, rồi...yêu nhau, rồi thành vợ, thành chồng.

Trung úy Lai kể xong, cả thao trường lặng phắc. Thế mới biết, với người lính, có trăm ngàn lối đến với tình yêu, nhưng bắt đầu bao giờ cũng từ trái tim người lính...!

NGUYỄN XUÂN DIỆU