Yêu rồi, tôi mới biết tình yêu còn bỏng cháy hơn lửa đốt. Nhiều buổi trưa, cái máy Samsung J7 của tôi cứ là nóng ran lên vì hai đứa “nấu cháo” điện thoại. Những nụ hôn gió chúng tôi trao nhau qua những tin nhắn nồng nàn thì vô thiên lủng. Tình yêu đang phơi phới thì trần gian “thòi” ra cái Covid-19. Cái ý định cùng nhau về quê anh trong dịp anh nghỉ phép thế là “đi tong”…

Chuyện tôi và anh yêu nhau đến tai bố mẹ. Bố mẹ tôi mừng lắm. Bố gọi tôi đến gật gù:

- Bố nghe nói con có người yêu rồi phỏng? Tốt! Nó là bộ đội phỏng? Càng tốt! Khi nào con “điện” cho nó về chơi. Bố mẹ cũng cần xem mặt mũi, tính nết nó ra làm sao chớ!

Nghe tôi thông báo, hình như anh cũng mừng lắm, nhận lời và bảo để anh thu xếp!

leftcenterrightdel
 Minh họa: Lê Anh

Hôm ấy, sáng sớm, anh gọi cho tôi bảo được đơn vị cử đi giải quyết công việc ở xã gần nhà tôi, sẽ tranh thủ ghé thăm gia đình. Được tin, bố tôi giục mẹ nấu nồi nước chè xanh thật đặc. Ông thì bắt con gà trống giết thịt đãi chàng rể tương lai. Non nửa buổi thì Dũng đến. Dũng mặc quân phục, quân hàm, quân hiệu sáng ngời. Chỉ có điều khác với khi gặp anh ở lần diễn tập cách đây mấy tháng là anh đeo một chiếc khẩu trang màu xanh bịt kín miệng mũi. Dũng lễ phép cúi chào bố mẹ tôi, khép nép ngồi xuống, bẻ ngón tay răng rắc. Nói chuyện với bố tôi mà Dũng vẫn không bỏ khẩu trang. Chuyện trò chừng hơn một giờ, Dũng lễ phép đứng dậy:

- Dạ thưa hai bác, đơn vị bắt đầu vào mùa huấn luyện, lại đang tăng cường tham gia chống dịch nên cháu chỉ đi được buổi sáng nay thôi ạ. 11 giờ trưa nay cháu phải có mặt tại đơn vị rồi ạ! Cháu xin phép hai bác được ra đón xe về đơn vị ạ!

Nghe anh “ạ” liên tục, bố tôi quay sang gật đầu:

- Hai bác đã làm thịt con gà định mời cháu trưa nay dùng cơm với gia đình. Nhưng việc nhà binh, hai bác cũng không ép. Thế thì cái Na lấy xe máy chở anh ra bến xe buýt cho nhanh!

Nói rồi, ông giơ tay cho Dũng. Hình như ông định bắt tay tạm biệt. Không chìa tay ra, vẫn bẻ ngón tay răng rắc, Dũng lí nhí:

- Dạ! Thưa hai bác, cháu xin phép ạ!

Bố tôi rụt tay lại, lắc đầu. Chúng tôi lên xe rồi, anh mới quay lại nói với tôi:

- Em chỉ đường cho anh đến quầy bán thuốc tây của xã mình nhé!

- Để làm gì anh?

- Rồi em sẽ hiểu!

Chúng tôi vừa đi vừa ríu rít chuyện trò. Đến bến xe buýt, anh lên xe rồi, tôi còn đứng nhìn theo mãi. Về đến ngõ, nghe loáng thoáng bố mẹ đang bàn tán về anh, tôi dừng xe lại, nghe lén. Bố tôi nói có vẻ không vui:

- Bà này! Nhìn khái quát, cậu Dũng này được! Nhưng tôi thấy cậu ta bất lịch sự quá. Đến “trình diện” bố mẹ vợ tương lai lại đeo lù lù cái khẩu trang! Vẫn biết đài, ti vi đang nói ầm ĩ làng nước về cái dịch cô vít, cô viếc chi đó. Nhưng đeo khẩu trang thế thì sứt môi hay hở hàm ếch ai biết! Lại nữa, khi tôi giơ tay ra, cậu ta lại cứ bẻ ngón tay răng rắc mà “dạ, dạ” liên hồi, chẳng chịu bắt tay tôi! Dở!

- Ông dở thì có! Là bộ đội, sứt môi hay hở hàm ếch ai người ta nhận? Ông không nghe đận này dịch cô vít mười chín, hai mươi chi đó đang hoành hành khắp nơi à? Cả nước ra đường ai cũng đeo khẩu trang, gặp nhau có ai bắt tay đâu. Tôi nghe có nước họ còn nghĩ ra chuyện bắt chân nữa đấy!

- Chậc! Chuyện thiên hạ mặc thiên hạ. Đây là chuyện xem mặt chàng rể. Bố mẹ vợ xem mặt mà chàng rể đeo lù lù cái khẩu trang thì biết cái mặt mũi ra làm sao?!

Nghe bố nói đến đó, tôi liền dắt xe vào, chạy đến ôm lấy cổ bố:

- Bố ơi! Chẳng phải anh ấy không lịch sự đâu. Anh ấy nói với con là từ đơn vị về nhà mình, anh đi xe buýt. Người trên xe đông, biết ai âm tính với dương tính với con Corona. Ngồi trên xe thì tay phải cầm vào ghế, vào thành xe, chạm vào hành khách. Về đây không phải như ở đơn vị anh ấy, tại cổng doanh trại đã có thuốc sát khuẩn để sẵn cho mọi người rửa tay. Mới trên xe xuống, anh ấy sợ lỡ tay mình dính vi khuẩn của ai đó, vô tình truyền bệnh cho bố nên giữ gìn không dám bắt tay bố, không dám bỏ khẩu trang ra đó thôi. Dạ, khi ra về, anh ấy bảo con chở ra hiệu thuốc mua mấy thứ này gửi bố mẹ đây ạ!

Nói rồi tôi đưa gói nilon trắng, trong đó có mấy lọ thuốc cùng vài chục chiếc khẩu trang. Tôi lấy từng lọ ra đọc to cho bố mẹ nghe:

- Dạ, thưa bố, đây là thuốc On1 sát khuẩn rửa tay khô. Dạ, đây là dung dịch Pronano cũng sát khuẩn vệ sinh mũi họng, đây là xà phòng rửa tay… Anh ấy dặn, bố mẹ đi đâu về, hay có ai đến nhà chơi thì đưa cho họ xoa tay để chống virus ạ! Còn khẩu trang, trong thời gian này, đi đâu bố mẹ cũng nên đeo vào ạ!

Bố tôi cầm từng thứ lên săm soi một lúc lâu, rồi ông gật gù:

- Cậu này khá! Món quà này đặc biệt đây! Đúng là bộ đội có khác! Nó biết lo cho bố mẹ vợ tương lai thế này thì hết sức khá! Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải không bà? Bà thấy tôi nói thế, trúng đó chớ? Phỏng?!

Truyện vui của XUÂN ĐAN