Thấy mấy dây leo dại bò lan khắp hàng rào đơn vị trông mất mỹ quan, Sơn bỗng nảy ra ý tưởng "xanh hóa" môi trường. Anh chàng đi gom mấy bao tải vỏ chai nhựa, rồi tỉ mẩn cắt tỉa, ghép nối lại thành những chiếc chậu độc đáo, độc bản.

Ban đầu, cả Trung đội nhìn Sơn với ánh mắt nghi ngờ. Thậm chí Trung đội trưởng Dũng còn khuyên Sơn thời gian rảnh rỗi nên tập trung làm việc khác. Thế nhưng, Sơn vẫn kiên trì với "dự án xanh". Chẳng mấy chốc, dọc theo hàng rào Trung đội 1 xuất hiện một "vườn treo" độc đáo với nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu.

Dần dà, cả Trung đội cùng nhau góp sức, đào đất, trồng cây, trang trí, biến khu công viên thanh niên trở thành một vườn hoa đủ loại đua nhau khoe sắc. Chẳng mấy chốc, khu công viên thanh niên của đơn vị đã "thay da đổi thịt" một cách ngoạn mục.

leftcenterrightdel

Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Một buổi sáng, Chính trị viên Tiểu đoàn Nguyễn Anh Dũng lặng lẽ đến kiểm tra đơn vị. Khi đi ngang qua khu công viên thanh niên của Trung đội 1, anh không khỏi bất ngờ. Dừng lại khá lâu, tỉ mẩn ngắm nhìn từng chậu cây, những chiếc chuông gió, bồn hoa tái chế. Anh hóm hỉnh đề hai câu thơ: "Khen ai khéo khéo trồng hoa vậy?/ Xanh mát tươi vui đến thật là...", rồi ký: "D-Người yêu hoa".

Cuối chiều huấn luyện về, nhận được tin báo của chiến sĩ về hai câu thơ lạ, Trung đội trưởng Dũng tập hợp cả đơn vị để "truy tìm" người dám mạo tên mình đề thơ:

- Ai? Cậu nào đã ghi hai câu thơ này mà lại ký là "D", dám mạo tên tôi, lại còn đề thơ trêu chọc tôi đấy phỏng?

Không khí trở nên căng thẳng khi không có ai lý giải được. Lúc này, Binh nhất Lộc mạnh dạn lên tiếng:

- Báo cáo Trung đội trưởng, em thấy hai câu thơ này rất hay. Còn "D" biết đâu lại là... Dung, là Dung thì sao ạ?

Cả Trung đội xôn xao, vì đơn vị mới có một nữ y sĩ về thực tập, tên Dung, rất trẻ trung, xinh đẹp. Lúc này, Trung đội trưởng Dũng đang cau có bỗng giãn cơ mặt, đôi mắt mơ màng một điều gì xa xăm. Cũng từ hôm đó, cứ giờ nghỉ, Trung đội trưởng Dũng lại xuống chăm cây, tưới hoa cùng các chiến sĩ, thi thoảng trộm nhìn một bóng hình.

Rồi thời cơ cũng đến, do khuôn viên của Trung đội 1 nổi bật nên được Tiểu đoàn chọn làm nơi đăng cai tổ chức giao lưu thanh niên đơn vị. Hôm đó cũng có sự góp mặt của Dung. Biết tin, Trung đội trưởng cho cả Trung đội dọn dẹp, chỉnh chuốt lại từng cánh hoa, nhành lá.

Thấy Dung cứ đứng tần ngần đọc hai câu thơ rồi tủm tỉm cười, Trung đội trưởng Dũng nhanh chóng tiếp cận: 

- Dung thấy vườn hoa có đẹp không?

- Dạ, đẹp anh ạ. Em rất ngưỡng mộ bàn tay chăm sóc của các anh. Ước gì em mang được cả vườn hoa này về phòng của mình!

Vậy là sau buổi hôm đó, sáng nào bên cửa sổ của Dung cũng có một bó hoa nho nhỏ, hôm thì thược dược, lúc thì mấy bông hồng, khi lại một bó mười giờ rực rỡ... Còn Trung đội trưởng Dũng trở nên tươi vui và yêu vườn hoa đến lạ thường.

Hôm đó, nhân cuối tuần, Dũng mạnh dạn mời Dung xuống vườn hoa chơi. Đi đến nơi có hai câu thơ, Dũng ngập ngừng:

- Cảm ơn Dung đã tặng...!

Dung bẽn lẽn:

- Đây là hai câu thơ anh viết ạ? Thơ rất hay! Em cũng rất yêu hoa. Vậy là, chúng ta đều có tên bắt đầu bằng chữ cái "vầng trăng xẻ nửa" và cũng yêu hoa nữa anh ạ!

Dũng khá bất ngờ, lúng túng. Nhìn khuôn mặt rạng ngời và đôi mắt trìu mến của Dung nhìn mình, anh mạnh dạn cầm tay cô.

Mọi việc không "qua mắt" được Chính trị viên Tiểu đoàn Nguyễn Anh Dũng. Anh đứng trên lan can tầng hai tủm tỉm cười, ngắm đôi bạn trẻ cầm tay nhau đi giữa vườn hoa. Anh mừng cho đôi bạn trẻ và nghĩ, có lẽ mình cũng không cần phải tiết lộ về tác giả của hai câu thơ đó nữa!

Truyện vui của PHÙNG HẢI