Cũng đêm qua, lúc ngồi với con gái bên bếp lửa, Thèo Mỉnh dặn con:
- Mai con dậy sớm đi chợ với mẹ nhé!
Con gái Thèo Mỉnh là Thèo Sen mới 5 tuổi, lần đầu tiên được mẹ cho đi chợ nên thích lắm. Nó ôm cổ mẹ:
- Cái chợ to bằng núi Phỉa bản mình à mẹ?
Thèo Mỉnh giải thích:
- Chợ bé bằng chân núi Phỉa thôi, nhưng đông người lắm!
- Chợ có nhiều váy hoa đẹp không?
- Nhiều lắm, đẹp như mùa hoa trên núi. Mẹ sẽ mua cho con cái váy hoa đẹp nhất chợ.
Mỉnh ôm con gái vào lòng, bất chợt nước mắt chảy lã chã vì thương nhớ người chồng cách đây 4 năm bị lũ cuốn trôi khi anh lao vào cứu dân bản trong một trận mưa lũ kinh hoàng. Từ ấy đến nay, Mỉnh không đi chợ Tết vì sợ chạm phải những kỷ niệm đẹp đã từng hò hẹn nơi đây.
Trời chưa sáng rõ, đường xuống chợ đã đông vui, ríu ran tiếng người. Mỉnh cõng con đi chậm rãi theo con dốc quanh co như dải lụa mềm quấn quanh sườn núi. Cõng con được nửa đường, Mỉnh thấy mỏi rã rời nên dừng lại nghỉ lấy sức. Nhưng Thèo Sen không cho mẹ nghỉ vì nó mong sớm đến chợ để được thấy nhiều váy hoa đẹp như rừng hoa. Nó bảo:
- Con muốn đi nhanh!
- Nhưng đường đi toàn đá lởm khởm không thể nhanh được!
Thèo Sen nhìn con đường khó đi, nghĩ thương mẹ quá, nó liền gào lên:
- Ngựa ơi!
Lời Thèo Sen truyền âm vang qua vách núi, nghe như tiếng trả lời ơi... ơi... ơi... khiến nó cười khanh khách. Nhưng kỳ lạ thay. Trên dốc núi có tiếng người hét to:
- Ngựa đây... đây... ây...
Cả hai mẹ con giật mình, cùng quay nhìn phía trên dốc. Ối a. Một chú bộ đội đang cưỡi ngựa lao xuống. Đến gần, Thèo Mỉnh nhận ra ngay bộ đội Sâm-người của đồn biên phòng. Mỉnh reo to:
- Chào bộ đội Sâm! Anh cũng đi chợ à?
Sâm xuống ngựa tươi cười cầm tay Thèo Sen, bảo:
- Ngựa đến đưa hai mẹ con cháu xuống chợ đây!
Lời nói của Sâm khiến Thèo Mỉnh bật cười. Còn Thèo Sen vui ngỡ ngàng vì không ngờ lời gọi của mình lại hiệu nghiệm ngay.
Thế rồi Thèo Sen được chú Sâm bế lên lưng ngựa ngồi với hai cái sọt thồ to tướng. Còn mẹ và chú Sâm thì đi bộ chuyện trò:
- Anh đi chợ mua rau cho đồn. Cả tháng nay mưa, rau giập nát chết hết, đồn không đủ rau ăn.
- Sao không đến nhà em cho, nhiều rau cải núi lắm.
- Ai biết nhà Thèo Mỉnh có nhiều rau cải núi mà xin?
- Thế phải năng đến chơi chứ. Sau hôm chữa hộ mẹ con em cái bếp, chẳng thấy bộ đội biên phòng xuống chơi nữa.
- Bận lắm, đang mùa chiến dịch tuần tra biên giới nên không ai xuống bản được. Tháng sau tôi ra quân, sẽ đến thăm mẹ con em hẳn một ngày để tạm biệt nhé
Lời Sâm nói khiến Thèo Mỉnh đứng chững lại, sững sờ:
- Anh Sâm sắp ra quân à? Anh về quê ở hẳn à?
Sâm gật đầu:
- Tôi ra quân, định về quê nhưng nhà chẳng còn ai, bố mẹ mất cả rồi, ở một mình buồn lắm. Ông Páo-trưởng bản đang rủ tôi ở lại nhà ông để xây dựng bản.
Thèo Mỉnh nghe thế vội hỏi:
- Anh định làm rể nhà ông Páo à?
Lời Mỉnh làm Sâm phì cười. Mãi anh mới nói:
- Không đâu. Người tôi thích là Thèo Mỉnh. Nhưng sợ cái bụng Thèo Mỉnh không ưng tôi.
Con gái Thèo Mỉnh tưởng không để ý đến mẹ và chú Sâm, nào ngờ nó xen ngay vào:
- Mẹ cháu ưng chú Sâm lắm. Cháu cũng thích chú!
Hai người cùng bật cười. Tuy cười nhưng mặt Thèo Mỉnh đỏ bừng. Còn Sâm thì vui lắm, anh bảo:
- Thấy chưa, con nói hộ mẹ rồi nhé! Vậy Mỉnh có ưng tôi không?
Mỉnh không trả lời câu hỏi của Sâm, cô chỉ bảo:
- Anh đừng làm nhà ở đất ông Páo. Về đất nhà em mà ở.
Sâm bất ngờ nắm lấy tay Mỉnh rất chặt, hỏi ngay:
- Thật nhé. Cho anh về làm nhà trên đất nhà Mỉnh nhé.
Nhưng Mỉnh rụt phắt tay, nói giọng trìu mến:
- Ngốc như thỏ rừng. Như thế là người ta ưng cho mình về ở hẳn trong nhà rồi. Làm nhà thì thừa à?
Lời Mỉnh nói khiến Sâm giơ hai tay lên trời, reo to:
- A! Tôi sẽ ở lại bản Sao!
Bỗng từ trên lưng ngựa, bé Thèo Sen reo to:
- Ôi! Đông người quá mẹ ơi!
Mỉnh và Sâm sực tỉnh sau giây phút dâng tràn niềm vui. Thì ra họ đã đến chợ từ lúc nào.
Và mùa xuân bây giờ mới chính thức bước vào trái tim hai người...
Truyện vui của HẠNH NGUYỄN