leftcenterrightdel
 Minh họa: PHẠM HÀ

Là chiến đấu viên dưới quyền, thấy anh Nam giỏi giang thế, tôi tự hào lắm. Tôi lại có Tùng Chi, cô bạn học thời niên thiếu đang là giáo viên tiếng Anh của một trường phổ thông cơ sở gần đơn vị. Trong những tin nhắn gửi cho tôi, thi thoảng nàng chêm vào mấy từ tiếng Anh. Biết tôi được anh em phong là nhà thơ đại đội, có lẽ nàng nghĩ, đã là nhà thơ thì cái gì cũng giỏi giang. Vì thế, đôi khi hăng hái, nàng chép luôn cả bài thơ bằng Anh ngữ nhờ tôi dịch. Nói có trời, vốn liếng tiếng Anh của tôi cũng chỉ “gút bai”, “ô kê”, “hep py niu zia”... với anh em trong đơn vị. Những bài thơ nàng gửi, thì tôi chỉ cười xí xóa cho xong chuyện. Nhưng lần này, xem thơ nàng thấy hình như có vấn đề. Đánh liều tôi rón rén đến phòng “bê” trưởng, mỉm cười rất nhũn nhặn, xoa tay:

- Phen này nhờ “bê” trưởng ra tay giúp em một chuyến mới xong! "Nước sôi, lửa bỏng" lắm rồi!

- Lại chuyện Tùng Chi hở? Can cớ chi mà "nước sôi, lửa bỏng" ghê gớm vậy?

- Chậc! Cái vụ tình cảm mà “bê’ trưởng!

- Chuyện gì cậu nói toẹt ra xem nào? Cứ úp úp, mở mở ai biết đâu mà lần ?

Mừng quá, tôi chìa cái tin nhắn của Tùng Chi ra cho anh, rồi xoa tay:

- Nàng vừa gửi đến cho em cái tin này. Bên bài thơ tiếng Anh, nàng còn dịch thơ ra tiếng Việt. Rồi nói với em xem hộ! Ôi chao, sức mấy mà em xem với chả coi!

“Bê” trưởng cầm điện thoại lên nheo nheo mắt chăm chú đọc:

- “She may kiss you like I do/ She may hold you like I do/ But she never/ But she never / She never love you like I do!”

Anh quay sang tôi hỏi;

- Bài dịch của cô ấy đâu?

Tôi húng hắng ho rồi hăng hái đọc cho anh nghe:

“Cô ấy có thể hôn anh như em đã hôn/ Cô ấy có thể ôm anh như em đã ôm/ Nhưng cô ấy không bao giờ/ Cô ấy sẽ không bao giờ/ Cô ấy sẽ không bao giờ yêu anh như tình yêu của em!”

- Dịch rất sát nghĩa. Hay! Nhưng theo tớ bài thơ này tác giả viết trong lúc giận hờn đấy. Nên dịch thế này lại là trật! Chẳng ai dùng “cô ấy” trong trường hợp này đâu.

- Nhưng... nhưng tiếng Anh “she” là “cô ấy” mà anh!

- Vưỡn biết thế! Tiếng Anh “she” là “cô ấy” đúng rồi! Cứ như ý tứ mà suy, nàng ta đang hờn ghen đấy. Lúc này nàng có thể gọi “she” là “cô ta”, nếu chanh chua hơn thì có thể gọi là “mụ ta”. Nhưng theo tớ, để cho hợp “hoàn cảnh xuất xứ”, ta sẽ thay chữ “cô ấy” thành chữ “người ta”. Đang ghen mà. Chẳng ai nói “cô ấy” nhẹ nhàng như gọi bạn bè thế đâu, mà phải hai tay chống vô hông, răng nghiến lại: “Ừ thì người ta, ừ thì cô ta, ừ thì mụ ta... có thể...”. Tớ nói thế, đúng không cậu?!

Tôi lẩm nhẩm đọc lại bài thơ, thấy có lý quá, hay quá! Có thế chứ! Thật chẳng hổ danh sư phụ tiếng Ăng Lê của tôi!

Chuyện không nói ai cũng biết, khi tôi đưa bài thơ dịch cho nàng, Tùng Chi tròn mắt, lắp bắp:

- Tuyệt! Giỏi! Anh giỏi quá! Bộ đội các anh giỏi quá!

Thời gian qua mau. Rồi ngày truyền thống đơn vị cũng đến. Những bó hoa tươi của địa phương, của chị em chi đoàn kết nghĩa, của các nhà trường ở địa bàn chúng tôi đóng quân bừng nở hồng hào trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ. Gần trưa, Tùng Chi và hai cô giáo, cùng các em học sinh cũng mang hoa đến. Trung úy Nam và tôi cùng anh em chiến sĩ ra tận cổng trung đội đón. Kỳ lạ là bó hoa của Tùng Chi rực lên một màu tím biếc. Một băng giấy trên bó hoa cũng viết bằng mực tím, bay bướm: “Forget me not!”. Anh Nam ghé tai tôi thì thào:

- Hoa lưu ly. Hoa đừng quên tôi! Ra vấn đề đấy! Ngụ thâm ý đấy! Tím ngát nhé! Hoa của người yêu nhau, tặng nhau! Nếu là tớ, tớ sẽ dịch loài hoa này là “Xin đừng quên nhau”! Dịch thế hay hơn, thơ hơn, yêu hơn cho cả hai. Nhé! Thế nhé!

Thời gian qua nhanh. Nửa năm sau, do nỗ lực phấn đấu, lại mới tròn 21 tuổi, tôi được đơn vị cử đi thi vào trường sĩ quan. Đêm chia tay, lần đầu tiên chúng tôi trao nhau những nụ hôn dài và cũng lần đầu tiên tôi nói lời yêu với Tùng Chi. Em trao tôi cuốn sổ bìa xanh, bẽn lẽn: “Em tặng anh để ghi nhật ký đời quân ngũ!”. Trang đầu, em ép bông hoa màu tím còn tươi nguyên và dòng chữ "Forget me not!". Thay vì chỗ đề ngày tháng, em ghi tên loài hoa tôi dịch ngày nào “Xin đừng quên nhau!”.

Tôi đưa cuốn sổ cho Trung úy Nam xem. Anh siết chặt tay tôi, gật gù, nở nụ cười vô cùng hân hoan. Còn tôi thì ôm choàng lấy anh:

- Vào trường sĩ quan, em sẽ tích cực học thêm ngoại ngữ anh ạ! Thế mới biết, giỏi ngoại ngữ hay thật!

NGUYỄN XUÂN