Sáng nào Mây cũng đạp xe vào công trường, mang nước chè xanh và bánh rán cho bộ đội. Lần nào Bảy cũng “báo cáo đồng chí!” rồi tay run run đưa cốc nước, đổ tràn như bờ kè sau mưa. Anh em trong trung đội nhìn mà phì cười. Cậu Tư “nổ” phán: “Ông mà để tình trạng “rò rỉ” kéo dài là lãng phí vật tư niềm tin đó nghe!”.

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

Đêm nọ, Bảy thao thức làm hẳn “Phương án tỏ tình” như biên bản tác chiến. Trên tấm bìa carton, anh vẽ sa bàn: “Mục tiêu: Trái tim đồng chí Mây. Lực lượng: Chiến sĩ Bảy; phương tiện: 1 lá thư (chưa viết). Thời cơ: Khi Mây qua suối lúc 16 giờ. Phương châm: Nhanh, gọn, an toàn, bí mật, bất ngờ”. Góc trái sa bàn, anh còn chăng dây ruy băng đỏ trắng tượng trưng “ranh giới cấm xâm nhập nếu chưa xin phép”.

Nghe tin chiều nay Mây sẽ đưa thiếu nhi qua suối dự sinh hoạt, Bảy mừng như nhận lệnh xuất quân. Anh lôi tập giấy ra viết thư. Khi tới dòng “Em Mây kính mến”, bỗng còi tập hợp huýt lên, anh cuống quá gấp lá thư như... bản kê vật tư, nhét tạm vào túi.

Chiều đến, Mây xuất hiện, tóc buộc cao, tay dắt mấy em nhỏ. Bảy đứng gác cầu, thấy Mây, anh làm động tác chào theo đúng đều lệnh, ngực ưỡn căng như dây neo: “Báo cáo đồng chí Mây! Cầu bảo đảm tải trọng để đồng chí và các cháu vượt qua an toàn...”. Nghe Bảy báo cáo, anh em không nhịn được cười.

Mây nheo mắt: “Đồng chí cứ làm nhiệm vụ. Tôi đưa các em qua trước đã”. Bảy gật đầu, thấy lòng mình bập bùng như... thùng phuy gặp sóng.

Qua cầu, mọi người tản ra. Chỉ còn hai người ở bờ suối. Bảy rút lá thư nhưng anh đưa nhầm bản “Phiếu xuất vật tư cầu phao”, ghi: “Xuất 4 phao, 2 dầm, 12 khóa nối, người nhận: Đồng chí... Mây”. Mây nhìn, cười rung vai: “Ồ, văn bản của đồng chí đậm chất công binh quá ha”. 

Bảy đỏ mặt: “Xin lỗi... bản nháp”. Mây cắn môi, đùa: “Thế thì đồng chí phải tổ chức dò mìn khu vực ngại ngùng trước đã”. Bảy thở sâu, làm liều: “Cho phép tôi... triển khai lại”.

Đúng lúc, Tư “nổ” ở bờ bên kia vung tay tiếp “liều thuốc dũng cảm” làm ám hiệu “tiến công”. Bảy chỉnh lại mũ, đứng nghiêm: “Báo cáo đồng chí Mây! Tôi là chiến sĩ công binh. Việc khó tôi quen, chỗ nguy tôi tới. Nhưng tới trước đồng chí, tim tôi như kíp đã gài mà chưa dám đấu nối. Hôm nay, nếu đồng chí cho phép, tôi xin... bắc luôn một cây cầu từ tôi sang trái tim đồng chí. Cầu tải trọng là lòng chung thủy, vật liệu là sự chân thành, tiêu chuẩn kỹ thuật là suốt đời không rút chốt”.

Mây phì cười, nhưng mắt lại long lanh: “Anh nói nghe... đúng quy chuẩn ngành. Nhưng cầu muốn vững thì phải có mố hai bên. Một bên là anh, còn bên kia là...”. Cô dừng một nhịp. Bảy nhanh nhảu tiếp lời: “Là em”.

Khoảnh khắc im lặng tiếp theo, Bảy tưởng như vừa nghe tiếng “nổ êm” của hạnh phúc. Tư “nổ” tán thưởng: “Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc”. Cả trung đội vỗ tay bôm bốp.

Ngày cầu bắc xong, đơn vị hành quân đi, Mây tiễn ở đầu làng. Bảy đưa cô chiếc mũ mình vẫn thường đội khi ra công trường, bên trong lót một tấm bản đồ vẽ tay, chấm một ngôi sao đỏ ở vị trí... nhà Mây. Anh nhẹ nhàng: “Ngôi sao là tọa độ mục tiêu chiến lược của đời anh”. Mây nhẹ nhàng trao vào tay Bảy chiếc khăn tay thêu chữ M, giọng nhỏ nhẹ: “M là Mây, cũng là Mốc. Anh nhớ tìm về. Đừng đi lạc nhé”.