Nhân vật chính của câu chuyện là Hậu, chiến sĩ mới nhập ngũ được hơn một tháng. Hậu nhanh nhẹn, nói năng lanh lợi, nhưng phải cái tật “miệng nhanh hơn não”, ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Buổi sáng ngày nghỉ, đại đội được lệnh tổng vệ sinh doanh trại. Hậu cùng tổ ra bãi sau đơn vị nhặt rác, phát quang bụi rậm. Trời nắng chang chang, mồ hôi chảy ướt lưng áo, ai nấy đều mệt phờ.
Đang lom khom cắt cỏ, Hậu thấy một người đàn ông đứng từ xa nhìn lại. Người ấy mặc quân phục đã cũ, dáng vẻ chậm rãi. Hậu liếc qua rồi bĩu môi, nói nhỏ với cậu bạn bên cạnh:
- Lại cán bộ hậu cần hay ông nào đó đi kiểm tra cho có lệ ấy mà. Mấy ông này toàn đứng ngoài chỉ trỏ, có làm đâu.
Thằng bạn huých nhẹ:
- Ê, nói nhỏ thôi, coi chừng...
Hậu khoát tay:
- Ôi dào, nhìn là biết. Thủ trưởng ai lại mặc quần áo cũ, giản dị thế kia.
Không ngờ, câu nói ấy lọt đúng vào tai người đàn ông đứng ngoài hàng rào. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi bước thẳng vào.
- Các đồng chí làm vất vả nhỉ?-Ông hỏi, giọng trầm ấm.
Hậu vẫn chưa nhận ra “tai họa” đang đến gần, trả lời tỉnh bơ:
- Dạ, chúng em vất vả quen rồi ạ. Chỉ mong các thủ trưởng đứng ngoài ít chỉ đạo thôi ạ.
Cả tổ bỗng dưng im bặt. Người đàn ông kia vẫn bình thản, xắn tay áo lên:
- Thế thì để tôi làm cùng cho đỡ chỉ đạo nhé.
Nói rồi, ông cầm ngay cây liềm, cúi xuống phát cỏ gọn gàng. Động tác dứt khoát, nhanh nhẹn, rõ ràng là người đã quen lao động.
Sau khi các bộ phận đã hoàn thành công tác tổng dọn vệ sinh, tiếng còi tập hợp vang lên. Cả đại đội xếp hàng ngay ngắn trên sân. Hậu đứng hàng đầu, vẫn còn mải nghĩ “ông chú hồi nãy chắc cũng chỉ là một nhân viên nhiệt tình trong đơn vị”.
Đúng lúc ấy, Chính trị viên đại đội bước lên, dõng dạc:
- Hôm nay, đại đội ta vinh dự được đón đồng chí Thượng tá Trần Lam, Chính ủy Trung đoàn xuống kiểm tra đơn vị.
Hậu thấy tim mình “rơi tự do”. Người bước ra phía trước chính là... người cắt cỏ cùng tổ của Hậu lúc nãy.
Thượng tá Trần Lam nhìn khắp hàng quân, ánh mắt dừng lại ở Hậu lâu hơn một nhịp. Hậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra dù trời vẫn nắng như đổ lửa.
- Tôi nghe nói có đồng chí bảo rằng “mấy đồng chí chỉ huy đứng ngoài chỉ đạo cho có lệ”-Thượng tá Trần Lam nói chậm rãi.
Hàng quân im phăng phắc. Hậu bước lên một bước, giọng run run:
- Báo cáo thủ trưởng... là tôi ạ. Tôi nhận lỗi vì phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Mọi người nín thở, chờ một trận “bão táp”. Nhưng Thủ trưởng Lam chỉ cười nhẹ:
- Dám nói, dám nhận, thế là tốt. Nhưng nói trước khi hiểu thì... dễ chê nhầm người lắm, đồng chí ạ.
Ông quay sang nói với mọi người trong đại đội:
- Thủ trưởng các cấp trong đơn vị không bao giờ đứng ngoài công việc, mà luôn là người làm trước, chịu trách nhiệm trước và luôn sát cánh cùng anh em ở những nơi vất vả nhất.
Nói rồi, ông chỉ tay về phía bãi cỏ:
- Sáng nay, tôi thấy nhiều đồng chí làm rất tốt. Nhưng cũng có người còn nghĩ người khác “không làm”. Lần sau, hãy suy nghĩ kỹ hơn.
Buổi trưa hôm đó, Hậu được phân công trực bếp cùng mấy anh nuôi. Ai cũng trêu:
- Lần sau nhớ chê cho đúng người nhé!
Hậu cười méo xệch:
- Từ nay, thấy ai mặc đồ cũ là em... nghiêm chào trước đã.
Cả bếp cười vang. Riêng Hậu vừa thái rau vừa thầm nhủ bài học nhớ đời: Trong Quân đội và cả cuộc sống đời thường, đừng vội chê khi chưa hiểu, vì rất có thể người mình vừa chê... lại chính là người gương mẫu, đáng kính và là thủ trưởng của mình.
Truyện vui của THANH TRÚC