Thật bất ngờ, đến chiếc áo véc của chồng, cô giáo thấy ở túi ngực phía trong có một phong bì đựng tiền khá dày, ngoài có mấy chữ viết tắt “QĐ-LVĐ”. Xưa nay chưa bao giờ kiểm tra ví của chồng, nhưng việc này, cô kiểm ngay.

Quái lạ, ông ấy để tiền riêng tới gần 20 triệu đồng, giấu mình để làm gì nhỉ? Có điều gì mờ ám không? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong cô. Chiếc phong bì in đủ họ tên, cấp bậc, chức vụ trước đây của chồng: “Thượng tá Lâm Văn Đoàn, Phó lữ đoàn trưởng...”.

Từ thông tin đó, cô giáo suy ra, chiếc phong bì này chí ít đã có từ 3 năm trước, khi chồng còn là Thượng tá. Tuy nhiên cô giáo quan tâm nhất là những chữ viết tắt trên phong bì. Cô tập trung “giải mã” mà mãi chưa ra. “LVĐ” là tên chồng viết tắt thì đúng rồi! Còn “QĐ” là “Quân đội”, “Quyết định”, hay “Quy định”... đều không hợp lý.

Ngày mai, chồng về nghỉ cuối tuần, đêm ấy cô giáo huy động mọi giác quan, tập trung vào hướng “không lành mạnh”. Vậy là cô nghĩ ngay đến người yêu cũ của chồng là Trần Quỳnh Đan.

leftcenterrightdel
 Minh họa: THÁI AN

Ngay tối hôm sau, khi các con đã ngủ, cô giáo tức thì chất vấn chồng:

- Từ ngày yêu nhau, tôi luôn nghĩ ông là người rất chuẩn mực, chung tình. Vậy mà ông ngấm ngầm phụ tình tôi...

- Sao hôm nay em lại nói về anh như thế?

Cô giáo lấy chiếc phong bì ra, tức tưởi:

- Điều đó đây! Người ta nói chẳng sai, “tình cũ không rủ cũng đến”. Chiếc phong bì này là của ông đúng không?

 - Đúng là chiếc phong bì anh để tiền bấy lâu nay, sao em lại nói đến tình?

 - Mấy chữ viết tắt trên phong bì cũng là ông viết đúng không?

- Đúng là anh viết.

- Vậy thì đã rõ, ông giữ tiền, gửi tình trong đó!

- Đúng thế, nhưng em nghĩ oan cho anh rồi. Tình và tiền ở đó rất lành mạnh.

 - Ông nói lành mạnh mà thế này à!

Cô giáo chỉ vào dòng chữ viết tắt trên phong bì đay nghiến:

- LVĐ là tên ông viết tắt. Còn QĐ là tên người yêu cũ của ông: Trần Quỳnh Đan. Ông viết tắt và viết khuyết họ để giữ bí mật chứ gì? Vậy là tình giữa ông và Quỳnh Đan vẫn ngấm ngầm, và tiền ở đây chắc chắn là ông vẫn thậm thụt gửi cho cô ấy!

- Hú vía! Trời ạ! Cô giáo dịch và suy đoán “mật mã” thế này thì nguy hiểm quá! Nếu tôi định làm điều gì khuất tất, mà mã hóa như thế thì “xoàng” quá! Chiếc phong bì này trước đây “em” để ở đơn vị, mới đem về nhà để dùng trong dịp Tết, chưa kịp “thưa cô giáo” đấy ạ!

- Thế ông “giải mã” ngay đi.

- Thời anh làm Phó lữ đoàn trưởng, khi tiếp nhà báo Quân đội đến tìm hiểu về hoạt động chính sách của đơn vị, phóng viên nói một câu mà anh rất thích “Quỹ đen làm việc đỏ”. Vậy là anh viết tắt ngay câu ấy lên chiếc phong bì này “QĐ-LVĐ”, và luôn sử dụng QĐ đúng mục đích.

- Chuyện hay thế mà ông chẳng kể để tôi hiểu nhầm.

- Cũng một phần vì cô giáo đấy!

- Tôi có liên quan gì?

- Này nhé, lương hằng tháng, anh đã “đóng học phí” tất cho em. Nhưng tiền thù lao khi tham gia các đề án của trên thì anh để riêng. Tiền ấy chủ yếu để thăm hỏi người thân, đồng đội, bạn bè khi ốm đau và tặng quà Tết một số cụ già, gia đình chính sách, khó khăn ở quê. Mỗi lần như thế, anh chủ động dùng “QĐ”, khỏi phải bảo em đưa tiền. Mà, mà...

- Mà sao?

- “Cây ATM” nhà mình hay bị ... “lỗi”.

- Nghe chồng “giải mã” tất tuốt như thế, cô giáo rất ân hận. Sau khi xin lỗi chồng, cô đề nghị anh xã được viết tiếp 4 chữ cái TNĐL, cùng hàng với “mật mã” trên phong bì.

Đến lượt “học sinh” luận “mật mã” của “cô giáo”. TNĐL, thì đúng là tên vợ, Trần Ngân Đàm Loan, viết tắt. Nhưng để có ý nghĩa, ăn nhập với “mật mã” cũ thì Lữ đoàn trưởng Lâm Văn Đoàn loay hoay mãi, rồi đành chịu. Cô giáo liền “trả đũa”:

- Anh “giải mã” cũng xoàng thôi! TNĐL là “Ta nguyện đồng lòng”.

 Lữ đoàn trưởng Lâm Văn Đoàn bất ngờ và vui tột độ. Vợ chồng nhìn nhau âu yếm, như cái thời đang yêu. Họ nâng niu chiếc phong bì cũ, nhưng có thêm 4 chữ cái mới, hoàn tất là “QĐ-LVĐ-TNĐL”-“Quỹ đen-Làm việc đỏ-Ta nguyện đồng lòng”. Vui hơn, cặp bài trùng “BĐ-GV” (bộ đội-giáo viên) thống nhất cao, từ đầu xuân Bính Ngọ, thực hiện theo bản dịch mới “Quỹ đỏ-Làm việc đỏ-Ta nguyện đồng lòng!”.

Truyện vui của THÀNH TUYÊN