Trước hết, cần tìm hiểu các khái niệm trong câu tục ngữ. “Ải thâm” chỉ loại đất đã được phơi ải nhưng chưa đạt yêu cầu: Đất chưa khô trắng, chưa đủ tơi xốp, còn bí khí và thiếu độ thông thoáng. Phơi ải vốn là khâu rất quan trọng trong làm ruộng, thường tiến hành sau khi thu hoạch vụ trước. Đất được cày lên rồi phơi nắng một thời gian để diệt mầm bệnh, cỏ dại và làm cho đất tơi, xốp. Tuy nhiên, nếu thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, nắng ít thì đất phơi ải sẽ không đạt chất lượng, trở thành “ải thâm”.
    |
 |
| Nơi đất đã cày ải. Ảnh: Anh Quốc |
Ngược lại, “dầm ngấu” là cách làm đất bằng việc cày úp rơm rạ xuống ruộng, sau đó tháo nước vào ngâm trong thời gian đủ lâu để rơm rạ phân hủy, đất trở nên nhuyễn, mềm và giàu dinh dưỡng. Quá trình “dầm” trong nước giúp các chất hữu cơ hoai mục, vi sinh vật phát triển, cải thiện kết cấu đất và tạo môi trường thuận lợi cho cây lúa bén rễ, sinh trưởng.
Từ đó, câu tục ngữ khẳng định, nếu phơi ải không đạt thì hiệu quả của “ải thâm” còn kém hơn việc “dầm ngấu” đất. Nói cách khác, đất phơi chưa tới không mang lại lợi ích bằng đất được dầm nước cho nhuyễn và “chín” từ bên trong. Đây là một kinh nghiệm rất thực tế, thể hiện cách nhìn linh hoạt của người nông dân: Không máy móc áp dụng một phương pháp mà tùy điều kiện cụ thể để lựa chọn cách làm hiệu quả nhất.
Ở góc độ rộng hơn, câu tục ngữ còn là lời răn dạy về triết lý sống, làm việc gì cũng cần phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Không nên rập khuôn, cứng nhắc mà phải linh hoạt điều chỉnh để đạt kết quả tốt nhất.
Câu tục ngữ tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa kho kinh nghiệm canh tác và cách nghĩ sâu sắc của người xưa. Đó là bài học về lao động, sự thích ứng với tự nhiên được truyền lại qua bao thế hệ.
VĂN TUẤN