Mới cuối tháng trước, ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn điện đàm với nhau, đồng ý sẽ gặp mặt trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng bởi “cuộc chiến” thuế quan, động thái trên thắp lên nhiều kỳ vọng. 

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh phải). Ảnh: TTXVN

Nhưng chỉ được vài tuần hạ nhiệt, quan hệ Mỹ-Trung lại rơi vào chu kỳ căng thẳng mới, khi hai bên liên tục tung ra những đòn trả đũa thương mại nhằm vào nhau. Đỉnh điểm là việc ông Donald Trump đe dọa áp thêm thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, đưa quan hệ thương mại song phương Trung-Mỹ trở lại tình trạng “chiến tranh thuế quan toàn diện” như thời kỳ 2018-2019. Khi đó, hàng trăm tỷ USD hàng hóa hai bên đã bị đánh thuế, làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu và khiến thị trường tài chính hỗn loạn.

Lâu nay, vòng xoáy trả đũa lặp đi lặp lại không còn là điều lạ trong quan hệ Mỹ-Trung. Tuy nhiên, diễn biến lần này có những điểm khác biệt. Trong khi ông Donald Trump tỏ ra bực tức khi lớn tiếng cáo buộc Trung Quốc có “những động thái cực kỳ gây hấn”, đồng thời đe dọa sẽ có biện pháp mạnh tay hơn, thì Bắc Kinh lại tỏ ra điềm tĩnh với lời nhắc nhở: “Mỹ không thể vừa theo đuổi đối thoại vừa đe dọa áp đặt biện pháp hạn chế mới. Đây không phải cách phù hợp để hợp tác với Trung Quốc”.

Xem ra, Bắc Kinh đã không còn đặt mình ở thế phòng ngự trong cuộc đối đầu với Washington, nhất là khi nền kinh tế Trung Quốc đã dần thích ứng, thậm chí là miễn nhiễm với những đòn thương chiến của Mỹ. Những năm gần đây, trước rào cản thuế quan và phi thuế quan mà Mỹ liên tục dựng lên, Trung Quốc đã tích cực chuyển hướng, tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Nay các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) chứ không còn là Mỹ như trước đây.

Trong 9 tháng của năm 2025, dù Washington tìm mọi cách gây khó dễ, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì sức bật đáng kể, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 3 và nhanh hơn nhiều so với dự báo. Trong đó, xuất khẩu tới Mỹ tăng lên mức 34,3 tỷ USD. Mức thuế cao cùng các đòn bẩy khác của Mỹ đã mất tác dụng ngăn chặn với Trung Quốc.

Tuy nhiên, con bài có tính quyết định, giúp đặt Trung Quốc lên thế ngang hàng trong cuộc đối đầu với Mỹ chính là đất hiếm. Đây là khái niệm chỉ 17 nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, gồm scandium, yttrium và các nguyên tố thuộc nhóm lantan (gồm 15 nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên tử từ 57 đến 71, bắt đầu từ lanthanum và kết thúc ở lutetium). Đất hiếm là thứ không thể thiếu trong nhiều công nghệ và các sản phẩm công nghệ cao, từ điện thoại thông minh, đèn LED, pin xe điện đến turbine phong điện, máy chụp cắt lớp MRI... Với Mỹ, việc chế tạo hầu như tất cả vũ khí hiện đại, từ tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35, tàu ngầm, thiết bị laser, vệ tinh, tên lửa hành trình Tomahawk... đều phải sử dụng đất hiếm.

Tính chất quý hiếm cùng sự khó khăn và đắt đỏ trong khai thác và tinh luyện khiến các kim loại trên được gọi là “đất hiếm”. Nhưng với Trung Quốc, đất hiếm không hề hiếm. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã tập trung nghiên cứu và đầu tư để nay giành ưu thế kiểm soát gần như tuyệt đối với đất hiếm. Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), 61% sản lượng đất hiếm mà thế giới khai thác được đến từ Trung Quốc. Đặc biệt, Trung Quốc kiểm soát tới 92% sản lượng đất hiếm qua tinh chế. Ngay Mỹ cũng không có khả năng tinh chế và phải chuyển toàn bộ số đất hiếm khai thác được sang Trung Quốc để tinh chế.

Chính vì thế, việc Trung Quốc yêu cầu các công ty nước ngoài cần có sự cho phép của Bắc Kinh nếu sản phẩm xuất khẩu có chứa thậm chí chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc đã khiến Washington giật mình và phản ứng gay gắt. Cùng với quy định trước đó hạn chế xuất khẩu 12 kim loại đất hiếm, bước đi mới của Trung Quốc mà báo chí mô tả là “đủ sức bóp nghẹt” chuỗi cung ứng toàn cầu có thể làm tê liệt nhiều ngành công nghiệp không thể thiếu với Mỹ là sản xuất chip, pin mặt trời, nam châm siêu mạnh...

Đối mặt với nỗ lực kiểm soát nguồn đất hiếm của Bắc Kinh, những biện pháp cấm vận thương mại hay công nghệ của Washington bỗng trở nên yếu thế. Việc kiểm soát nguồn nguyên liệu chiến lược đã chạm đến “gót chân Achilles” của Washington. Cú đòn hiểm đất hiếm đã trở thành “vũ khí để Trung Quốc phản công, nhằm chống lại sự áp bức không chính đáng của Mỹ”.

Tất nhiên, trong thời điểm mà nguy cơ phân tách giữa các siêu cường có thể dẫn tới những hậu quả thảm khốc với nền kinh tế thế giới, đòn hiểm của Bắc Kinh không phải là nhằm hạ gục, mà chỉ là buộc đối phương phải thỏa hiệp./.