Sáng nào cũng vậy, khi kẻng vừa dứt, Thi đã có mặt ở sân, giày buộc gọn. Có lần đồng chí chính trị viên đại đội xuống trung đội vui vẻ nói:

- Công nhận, việc đơn vị mà giao cho đồng chí Thi là yên tâm... chỉ có điều, giao nhiệm vụ tìm "đối tác" thì chắc phải... chờ phê duyệt lâu.

Cả trung đội bật cười, riêng Thi vẫn nghiêm túc:

- Báo cáo thủ trưởng, việc đó chưa có trong kế hoạch của tôi ạ!

Cái “kế hoạch” ấy liên quan đến Lan, nữ cán bộ đoàn xã kết nghĩa với đơn vị. Ai nhìn cũng biết là hai người “có gì đó”, chỉ riêng Thi là... bên trong đã thích nhưng bên ngoài nói chuyện vẫn cứ như họp giao ban. Có lần Lan hỏi Thi:

- Cuối tuần này anh có rảnh không?

- Cuối tuần anh trực, nhưng nếu có thay đổi, anh sẽ báo cáo sau.

- Ý em là... rảnh để uống nước.

- À, uống nước là rất cần thiết.

Anh em ngồi gần đó nghe câu chuyện giữa hai người chỉ biết bụm miệng cười.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Thấy tình hình "nguy cấp", đơn vị quyết định lập “tổ công tác đặc biệt” giúp Thi hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. Trong buổi giao lưu văn nghệ với đơn vị kết nghĩa, anh em cố tình sắp xếp cho Thi ngồi cạnh Lan. Đèn mờ, nhạc du dương, không khí quá thuận lợi. Trung đội phó thì thầm:

- Thời cơ chín muồi rồi đấy.

Thi gật đầu, rồi quay sang Lan nhẹ nhàng:

- Hôm nay... chương trình sắp xếp hợp lý em nhỉ?

- Vâng, em cũng thấy vậy.

- Đơn vị anh phải chuẩn bị rất công phu cho buổi giao lưu hôm nay.

Chủ đề của Thi vẫn là những chuyện bên lề khô cứng. Lan một thoáng suy tư, rồi quay sang nhìn Thi mạnh dạn:

- Em đang đợi anh nói... chuyện khác cơ.

Thi đỏ mặt. Anh em phía sau sốt ruột thay cho Thi.

Đỉnh điểm của đêm giao lưu văn nghệ, đồng chí chính trị viên quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”. Theo kế hoạch đã định, chính trị viên giới thiệu Thi lên sân khấu phát biểu. Thi cầm micro, nhìn xuống hội trường. Anh em phía dưới giơ tay làm ký hiệu: “Nói đi! Nói đi!”.

- Hôm nay là buổi giao lưu đầy ý nghĩa, qua đó thắt chặt mối quan hệ quân dân như cá với nước. Tôi xin chúc... mọi người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Tiếng thở dài đồng loạt. Đúng lúc đó, Lan đứng dậy, lên sân khấu:

- Tôi có điều muốn nói...

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lan. Ánh mắt cô hướng về phía Thi, nở nụ cười tự nhiên:

- Tôi thấy trong đơn vị có đồng chí trung úy rất chu đáo, trách nhiệm, chỉ có điều... hơi chậm nói một việc quan trọng.

Cả hội trường hò reo rần rần. Trung úy Thi đứng hình ba giây. Rồi không hiểu lấy đâu ra dũng khí, anh bước lên, giơ tay xin micro lại:

- Báo cáo... cho tôi nói bổ sung!

Không khí bỗng lặng hẳn. Thi hít sâu:

- Tôi... đúng là chậm thật. Nhưng không phải vì không biết, mà vì sợ nói ra không đúng lúc.

Anh nhìn sang Lan, giọng bớt nghiêm:

- Nhưng nếu cứ chờ đúng lúc thì... e là muộn mất. Lan ơi! Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!

Anh em phía dưới bắt đầu vỗ tay, có người huýt sáo. Lan cười rạng rỡ, khẽ gật đầu. Tiếng vỗ tay như... pháo giao thừa.

Vài hôm sau, khi thấy Thi cùng Lan đi dạo quanh sân đơn vị, chính trị viên đại đội tủm tỉm cười bảo:

- Đấy, việc gì cũng phải có quyết tâm. Kể cả việc... ngỏ lời.

Và từ đó, trong đại đội, mỗi khi ai đó chần chừ chuyện riêng, anh em lại nhắc:

- Nhanh lên, đừng chậm như Trung úy Thi...!

Truyện vui của THANH TRÚC