Cảm xúc trong tôi khi ấy là một mớ hỗn độn. Vừa háo hức, vừa lo lắng, xen lẫn chút hồi hộp. Tôi tự hỏi mình sẽ thích nghi ra sao với nếp sống mới? Có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách trước mắt không? Nỗi nhớ nhà chợt ùa về khi màn đêm buông xuống. Tôi nhớ bữa cơm gia đình, nhớ những ngày tự do không gò bó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, kể từ hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ bước sang một trang mới, một hành trình đầy gian nan nhưng cũng vô cùng đáng tự hào.
Những ngày đầu tiên trong đơn vị là chuỗi thử thách liên tiếp. Mỗi sáng, tiếng còi báo thức vang lên khi trời vẫn còn mờ sương. Tôi lao ra khỏi giường, nhanh chóng tập trung ngoài sân tập thể dục rồi về phòng vội vã gấp chăn màn, xếp nội vụ... Những bài thể dục buổi sáng, những buổi học chính trị, những giờ huấn luyện chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn... tất cả đều theo một khuôn khổ nghiêm ngặt, không có chỗ cho sự chểnh mảng hay lơ đãng. Cường độ rèn luyện cao khiến tôi nhiều lúc mệt mỏi rã rời, thậm chí có lúc tôi tự hỏi liệu mình có thể trụ vững hay không?
    |
 |
Cựu chiến binh Lê Văn Tiên, 70 tuổi, trú tại phường Hồng Phong, TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tiễn cháu nội và cháu ngoại nhập ngũ. Ảnh: PHÚ SƠN |
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là sự quan tâm của những người đồng đội. Họ không xa cách như tôi từng nghĩ. Đồng chí Trung đội trưởng nghiêm khắc nhưng tận tình chỉ bảo, sửa từng động tác, nhắc nhở từng quy định. Đồng chí Tiểu đội trưởng ân cần hướng dẫn tôi cách gấp chăn vuông vức, cách buộc dây giày nhanh gọn, cách giữ súng chắc chắn trong tay. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại giúp tôi từng bước thích nghi, để rồi dần dần, tôi không còn lúng túng như những ngày đầu.
Cuộc sống quân ngũ không chỉ là những giờ tập luyện gian khổ mà còn là những khoảnh khắc ấm áp tình đồng chí. Đó là những khi cùng nhau kể chuyện về quê hương, về những ước mơ của tuổi trẻ. Là những lúc cùng nhau chia sẻ gói lương khô trong giờ giải lao, hay động viên nhau cố gắng vượt qua cơn mệt mỏi. Ở đây, tôi không còn là một cá nhân riêng lẻ mà đã trở thành một phần của tập thể-nơi mỗi người đều vì nhau mà cố gắng.
Ngày đầu tiên đến đơn vị, tôi là người rụt rè, đầy lo lắng. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi dần mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn, trưởng thành hơn. Tôi hiểu rằng, Quân đội không chỉ rèn luyện con người về thể chất mà còn hun đúc ý chí, bản lĩnh, giúp mỗi người lính vượt qua mọi khó khăn.
Bây giờ, khi nhìn lại, tôi thấy mình không còn là chàng trai non nớt ngày nào. Tôi đã thực sự trở thành một người lính-một người lính sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần.
LÊ VIẾT MINH HIẾU