Sáng hôm ấy, tiểu đội tập trung học chính trị. Trung đội trưởng Tùng nghiêm giọng:

- Hôm nay ôn lại bài học lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ai xung phong phát biểu?

Cả phòng im phăng phắc. Mấy ánh mắt né tránh, vài cái ho khe khẽ. Riêng Hợi... giơ tay rất nhanh, nhanh đến mức chính Hợi cũng giật mình vì tay mình giơ cao hơn tất cả mọi người xung quanh.

- Mời đồng chí Hợi!

- Báo cáo Trung đội trưởng, bài học lịch sử... theo em là... phải rút kinh nghiệm!

Cả phòng cười khẽ. Trung đội trưởng nhịn cười:

- Cụ thể?

- Dạ cụ thể là... lịch sử cho thấy, hễ ai chủ quan thì... thường... hay bị... bất ngờ, dễ dẫn đến thất bại ạ!

Một tràng cười nữa vang lên. Trung đội trưởng Tùng khoát tay:

- Nói tiếp đi.

- Ví dụ hồi xưa, có trận... à mà, em không nhớ tên. Nhưng quân ta thắng là nhờ... biết rút kinh nghiệm từ trận trước!

Đến đây thì Trung đội trưởng Tùng không nhịn được:

- Hợi ơi, lịch sử không phải chỉ để “rút kinh nghiệm chung chung” đâu!

- Dạ, thì em đang... rút từ từ ạ.

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

Giờ giải lao, cả tiểu đội quây quanh Hợi. Thanh vỗ vai:

- Này, chiều nay kiểm tra nhận thức đấy, cậu mà nói kiểu đó là anh em toi chung đấy!

- Yên tâm, tớ có “vũ khí bí mật”.

- Vũ khí gì?

- Cuốn sổ tay lịch sử của tớ!

Mọi người nhìn nhau. Ai cũng biết cuốn sổ của Hợi dày cộp, nhưng mở ra thì toàn chữ ghi chú kiểu: “Nhớ cái này”, “Quan trọng”, “Cái này hay”, mà... không rõ hay ở chỗ nào.

Chiều đến, kiểm tra nhận thức. Đại đội trưởng trực tiếp hỏi. Không hiểu sao, Hợi lại được gọi đầu tiên.

- Đồng chí Hợi, hãy nêu một bài học lịch sử mà đồng chí tâm đắc nhất.

Hợi đứng nghiêm, tim đập thình thịch. Cậu nhớ lời Thanh dặn: “Nói ít thôi, nói chắc chắn”.

- Báo cáo Đại đội trưởng, bài học mà em tâm đắc nhất là... không được coi thường những điều nhỏ.

Cả phòng im lặng. Đại đội trưởng gật đầu:

- Vì sao?

- Dạ, vì trong lịch sử, nhiều khi thắng hay thua bắt đầu từ... những việc rất nhỏ. Ví dụ như... giữ kỷ luật, giữ đoàn kết và... giữ đúng giờ ạ!

Nói đến “đúng giờ”, Hợi đỏ mặt. Ai cũng biết cậu từng bị phạt vì đến muộn 5 phút trong một lần hành quân.

- Đồng chí có thể liên hệ bản thân không?

- Dạ có. Trước đây em hay nghĩ trễ một chút không sao. Nhưng sau khi học lịch sử, em hiểu rằng... nếu ai cũng trễ một chút trong hoạt động chung của tập thể thì sẽ thành... trễ rất nhiều. Lúc đó hậu quả sẽ không nhỏ ạ.

Cả phòng bật cười, nhưng là nụ cười thiện cảm. Đại đội trưởng gật gù:

- Được. Đồng chí ngồi xuống.

Chiều hôm đó, tiểu đội ngồi lau súng. Thanh huých Hợi:

- Này, hôm nay cậu nói ổn đấy!

- Tớ cũng không ngờ. Tự nhiên lúc đứng trước Đại đội trưởng, tớ nhớ lại mấy lần bị phạt chạy. Hóa ra... lịch sử ở ngay cạnh mình.

- Ừ, lịch sử không phải chuyện xa vời, là những bài học được lặp đi lặp lại, nếu mình biết quan sát, suy ngẫm.

- Thế nên từ mai, tớ sẽ chủ động trong các công việc, cố gắng đến sớm, không thì ít nhất cũng đúng giờ chứ quyết không đến muộn.

Cả tiểu đội phá lên cười. Thanh chốt hạ:

- Đấy, bài học lịch sử lớn nhất của Hợi là không để lịch sử... lặp lại trong việc tuân thủ giờ giấc!

Đêm xuống, doanh trại yên tĩnh. Hợi nằm trên giường, nhìn trần nhà, mỉm cười. Cậu không còn nghĩ lịch sử là những con số khô khan hay những cái tên khó nhớ nữa. Với Hợi, lịch sử là tiếng còi báo thức buổi sáng giúp dậy đúng giờ, là hàng ngũ thẳng đều mỗi lần điểm danh, là những sai sót nhỏ được sửa kịp thời.

Truyện vui của PHÙNG HẢI