Sau 3 năm học tập tại Trường Tuyên giáo Trung ương, các sinh viên đều thấm nhuần lý luận cơ bản nền tảng lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam nên ai nấy đều náo nức sớm ra tiền phương, mau trở thành phóng viên chiến trường, góp phần nhỏ bé của mình, kịp thời động viên tinh thần yêu nước của toàn dân tộc. Vì thế, 53 người đều viết quyết tâm thư, nhiều lá đơn được viết bằng máu với khát vọng được vào Nam chiến đấu, cống hiến sức trẻ nơi chiến trường khốc liệt.

Sau hơn một tháng nhập ngũ, cả c28 được huấn luyện các nội dung về điều lệnh, kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh 3 tư thế, hợp luyện tấn công, tiêu diệt mục tiêu. Một ngày đẹp trời, 53 chiến sĩ bắt đầu hành quân bộ cắt rừng Thanh Hóa, Nghệ An sang Lào bám nép đường Trường Sơn mà tiến dưới làn bom đạn địch ngày đêm cản lối.

Tới Quảng Bình, cả đại đội đều an toàn khi vượt sông Bến Hải. Vũ khí trong người chỉ là cây bút, tập giấy, chiếc máy ảnh... không kể đêm ngày, các phóng viên dẻo dai bám sát cán bộ, chiến sĩ các sư đoàn chủ lực của ta. Sư đoàn 308, Sư đoàn 312, Sư đoàn 320, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 229 Công binh, Trung đoàn 140 Thông tin liên lạc... cùng lực lượng địa phương liên tục san phẳng các căn cứ mạnh của địch suốt dải đất miền Trung từ Quảng Trị tới Huế.

Tuy tuổi đời còn non trẻ, tuổi nghề chỉ có lý thuyết, đường đi lối lại các địa phương, địa lý lạ hoắc, sự việc mang tính đặc thù, chỉ có ở chiến tranh... thế mà 53 phóng viên của c28 đã cung cấp lượng tin, bài, ảnh ngày càng nhiều ra Hà Nội và đều được sử dụng trên các cơ quan báo chí. Một số bài phản ánh như: “Trai gái Triệu Phong nô nức lên đường nhập ngũ" của Diệp Xuân Phong, “Bên dòng Thạch Hãn" của Đỗ Khánh Toàn còn được tái sử dụng trên các nhật báo của Trung ương.

Đầu tháng 6-1972, cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng khốc liệt giữa ta và địch trên đất Thành cổ Quảng Trị. 53 phóng viên trẻ của c28 đều lần lượt ra vào lấy tư liệu, cũng là cơ hội rèn ý chí và tay nghề làm báo.

Đầu năm 1973, cả Đại đội 28 từ phía Nam được lệnh ra Thủ đô để nhận quân hàm sĩ quan và nhận nhiệm vụ mới tại các cơ quan báo, đài Trung ương. Số đông được tỏa về các quân khu, quân đoàn chủ lực... từ miền Bắc vào tận biên giới Tây Nam.

leftcenterrightdel
Bức ảnh "Mùa xuân lên đường" được tác giả chụp tại Tam Điệp, Ninh Bình năm 1975.

Tôi được phân công về công tác tại Báo Binh đoàn Quyết Thắng, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12), quân đoàn đầu tiên của Quân đội ta có biệt danh "Quả đấm thép" vào Tây Nguyên, góp phần chọc thủng phòng tuyến thép bảo vệ Sài Gòn của địch, mở màn thuận lợi cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tháng 3-1975, tôi được giao nhiệm vụ lấy tin, chụp ảnh về lễ tiễn quân Tiểu đoàn 2 và 3, Trung đoàn Thông tin liên lạc 140, Quân đoàn 1 lên đường vào miền Nam chiến đấu. Tại ga Ghềnh (Tam Điệp, Ninh Bình), tôi đã chụp được bức ảnh "Mùa xuân lên đường"-ghi lại hình ảnh các chiến sĩ Trung đoàn Thông tin liên lạc 140 cười rất tươi bên khung cửa các toa tàu trước khi vào miền Nam chiến đấu mùa xuân năm 1975. Bức ảnh thể hiện tinh thần ý chí quyết chiến quyết thắng của tuổi trẻ miền Bắc. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là khát vọng của dân tộc, không khí sục sôi khắp nơi nơi. Đây là phân đội xuất quân đầu tiên của Quân đoàn sau hai năm thành lập. Bức ảnh “Mùa xuân lên đường" hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 1 được phân công mũi tiến công phía Bắc Sài Gòn. Theo kế hoạch hành tiến phải dọn dẹp các chốt cản đường. Đêm 29-4-1972, chúng tôi được giao nhiệm vụ theo sát Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) có sự yểm trợ của xe tăng Lữ đoàn Xe tăng 202, pháo hạng nặng của Lữ đoàn Pháo binh 45 và đã ghi lại nhiều tư liệu quân ta san phẳng căn cứ Phủ Lợi, giải phóng hàng nghìn tù nhân.

Theo bước chân thần tốc quyết thắng, sáng 30-4-1975, chúng tôi có mặt tại Lai Khê, Bến Cát để có bài tường thuật "Xóa sổ Sư đoàn 5 ngụy”. Hoảng loạn trước sức tiến công như vũ bão của quân ta, Tư lệnh Sư đoàn 5 ngụy là Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ phải cầm súng tự sát để lại mấy dòng trên bàn làm việc: "Nhiều tiền, nhiều tiền quá; nhục nhã, nhục nhã quá...". Hình ảnh về sự kiện này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, phóng viên Hoàng Văn Thiểm, dân tộc Tày, quê ở Hà Giang đã ghi lại được nhiều thước phim, tấm ảnh thời khắc Tổng thống ngụy Dương Văn Minh và toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn xin hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng.

Theo sát cán bộ, chiến sĩ ta, các phóng viên Trung Đạo, Dương Văn Xuyễn, Xuân Điện đã có nhiều tư liệu chân thực về bộ đội ta tiến công vào Bộ tổng Tham mưu ngụy và hình ảnh tổ cắm cờ giải phóng trên nóc nhà cơ quan đầu não của chúng, thời điểm quân ngụy bị sụp đổ hoàn toàn.

Năm 1979, tiếng súng lại vang trên biên giới Tây Nam. Phóng viên Nguyễn Dĩnh, sau này là Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, đã theo sát các binh chủng tiến vào giải phóng thủ đô của nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng của Khmer Đỏ. Tháng 2-1979, nhóm phóng viên Trung Đạo, Xuân Điện, Lê Viết Lung của Báo Binh đoàn Quyết Thắng, Quân đoàn 1 đã có mặt tại chốt Vị Xuyên, Hà Giang kịp thời động viên bộ đội và nhân dân trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc...

leftcenterrightdel
Báo Binh đoàn Quyết Thắng trưng bày tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng. Ảnh: LÊ VÂN

Hơn nửa thế kỷ đã qua, đáng mừng và tự hào nhất là dù trải qua biết bao khó khăn, gian nan, vất vả nhưng những người cầm bút của c28 vẫn giữ được “lòng trong, bút sắc”, không ai sa ngã trước các cám dỗ của cơ chế thị trường, và đặc biệt vẫn thắm thiết tình đồng chí, đồng đội. Khi đồng đội về với tổ tiên, Ban liên lạc của lớp thông báo để mọi người cùng đến chia sẻ nỗi buồn. Trước các cuộc họp mặt vui vẻ, chúng tôi đều không quên dành phút mặc niệm tưởng nhớ nhà báo Phạm Quang Dụ, hy sinh khi bị giặc phục kích tại Mặt trận Quảng Đà.

Theo bước quân hành, lớp cha trước, lớp con sau, nhiều cựu phóng viên chiến trường của c28 đều có con, cháu lập thân, lập nghiệp ở các cơ quan báo, đài Trung ương và Quân đội. Tôi thì có hai con đều theo nghiệp cha, còn các anh Nguyễn Dĩnh, Lê Trung Đạo có con đều là cán bộ của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội. Thế hệ tiếp nối của thế hệ cha ông đều là những nhà báo xông pha trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đoạt nhiều giải thưởng báo chí hằng năm.

Sau hơn 50 năm qua, hiện nay lớp phóng viên tiền phương có mật danh c28 đều ở lứa tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe theo quy luật, nhưng ý chí nghề nghiệp thêm bền vững, vẫn là tuổi cao gương sáng tại cộng đồng khu dân cư.

LÊ VIẾT LUNG