Chiếc xe máy đỏ sậm trầy trật leo dốc, kêu khậc khậc mấy tiếng rồi dừng lại. Thầy Kiên dựng xe, lôi đám đồ nghề ra hí húi tháo tháo, lắp lắp, rồi bặm môi cố đạp máy nhưng chiếc xe vẫn như một con ngựa lì lợm. Kiên bất lực, anh dựng chân chống xe, đi men xuống bờ suối, bứt một nắm lá cọ rửa đôi tay lấm lem dầu mỡ, vã nước suối lên mặt cho dịu bớt nỗi bực bội vừa dâng lên bất chợt. Nước suối lành lạnh, Kiên ngẩng nhìn con dốc mịt mù dẫn lên điểm trường Nậm Lay nằm chênh vênh lưng chừng đồi, nơi anh đã gắn bó sáu năm nay.

Hơn một năm nay Kiên chưa về quê, bởi mỗi lần về, anh không chịu nổi ánh mắt vời vợi mỏi mòn của mẹ. Ra trường, Kiên tình nguyện lên vùng biên viễn này nhận công tác. Chẳng phải vì lên đây để dễ xin vào biên chế, cũng chẳng phải vì “thất tình sinh phẫn chí” như mọi người vẫn tưởng khi mối tình kéo dài nhiều năm với Thủy, cô bạn hàng xóm, không thành. Mà dường như đó là một sự thúc giục khó có thể lý giải bằng những lý lẽ thông thường. Ba năm, năm năm, bạn bè cùng học đều đã có công việc ổn định, gia đình đề huề, Kiên vẫn gắn bó với đại ngàn heo hút, vẫn lội suối, băng rừng mỗi ngày để mang con chữ gieo vào những bàn tay nhỏ bé nứt nẻ, thắp nụ cười lên những đôi môi bầm lại vì lạnh. Nhưng anh không nghĩ mình cực khổ, chỉ thấy lòng mình an yên như có một sự ôm ấp vỗ về, che chở động viên từ trong sâu thẳm trái tim.

Điểm trường Nậm Lay có ba lớp học trò nhỏ và hai lớp học trò lớn. Kiên và thầy Thức hiệu trưởng phụ trách lớp lớn, cô Liên hiệu phó và bốn cô giáo khác phụ trách lớp nhỏ. Mùa đông ở đây luôn có những biến cố khó lường. Có năm trời mưa dầm dề sụt sùi. Có năm thì sương muối giăng trắng lòng thung, cây cỏ xác xơ, hoa mận cũng rụng tơi tả khi chưa kịp kết quả. Có năm thì tuyết bay như những bông lau bị ai xé vụn tơi tả rắc trắng đỉnh Nậm Lay. Gió lùa rin rít qua vách gỗ, viên phấn trong tay cũng cứng lại như hòn đá.

Kiên nhớ như in cái mùa đông khắc nghiệt nhất nhưng cũng để lại một kỷ niệm thật đặc biệt. Đã giữa mùa đông mà mưa rừng vẫn cứ ào ạt trút xuống. Cuối tuần ấy, thầy hiệu trường cùng mấy giáo viên trẻ đi tập huấn dưới tỉnh, cô San và cô Liên thì lên đồn biên phòng thăm chồng, gặp mưa rừng bất ngờ nên chẳng về kịp. Khu tập thể chỉ còn mình Kiên ngồi cặm cụi soạn bài dưới ánh đèn dầu, cẩn thận chép từng bài tập dành cho những đứa trò cuối cấp. Ngoài kia, gió vẫn rít lên từng hồi thê thiết, núi rừng chìm trong bóng tối mịt mùng.

Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Một cậu bé nhỏ thó trong chiếc áo mưa rách tả tơi, là Chía, lớp trưởng lớp 5A, miệng em lắp bắp, hổn hển:

- Thầy ơi! Thầy cứu mẹ em với. Mẹ em... đau bụng... chắc sắp đẻ. Mà bố em đi rừng chưa về...

Không kịp suy nghĩ, Kiên khoác áo mưa, rọi đèn pin, cầm tay Chía chạy xuống con đường nhầy nhão, trơn trượt. Mưa quất vào mặt rát rạt, gió nhào tới như muốn cuốn hai thầy trò xuống lòng thung mịt mờ.

Nhà Chía nằm ở triền núi phía bên kia, mái lá dột nát, vách thưng tạm bợ. Trong nhà, người mẹ đang vật vã, quằn quại. Tấm nệm mủn nhẽo góc nhà đã loang lổ những vệt nước nhờ nhờ đỏ. Trạm y tế xã cách đây ba quả núi, mưa thì ngày càng dữ dội hơn. Chía run rẩy, luống cuống, khóc rền rĩ.

Kiên vuốt nước mưa chảy dầm dề trên mặt, cố trấn tĩnh Chía: “Em đừng sợ. Có thầy ở đây rồi”. Anh nhanh tay đun nước luộc dao kéo, hỏi mẹ Chía những đồ dùng đã có rồi giục Chía làm vài việc. Kiên chợt nhớ lại những kiến thức và kỹ năng học được trong một lần đi theo Phong trào tình nguyện “Mùa hè xanh” ...

Giữa đêm mưa gió, trong căn nhà trống hoác, Kiên trở thành bà đỡ bất đắc dĩ. Chưa bao giờ anh nghĩ mình gặp phải tình huống oái oăm như thế. Ngoài trời mưa gió vần vũ. Từng phút giây trôi qua như thử thách nhịp tim của Kiên. Mẹ Chía sinh cậu con trai kháu khỉnh. Khi tiếng khóc trẻ sơ sinh oe oé cất lên lẫn trong tiếng mưa thì bố Chía cũng ướt sũng về đến nhà. Kiên thở phào, ôm chặt Chía vào lòng, mỉm cười mà mắt rưng rưng nhìn bếp lửa giữa nhà đang hồng rực lên.

Mấy ngày sau, Chía trở lại trường, đứng lấp ló ngoài cửa lớp thầy Kiên, ánh mắt lấp lánh, đợi thầy đi ra, cậu kiễng chân, nghển cổ thì thầm với thầy: “Bố em bảo đặt tên em bé là Minh Kiên, để nhớ ơn thầy...”.

Thầy Kiên lặng người. Giữa nơi rừng núi cheo leo hoang lạnh, lòng anh bỗng ấm áp như có vạt nắng mới nhen.

leftcenterrightdel
Minh họa: THÁI AN 

Nhưng rồi cậu trò thông minh nhất lớp ấy lại lâm vào hoàn cảnh éo le. Chía lên lớp bảy thì mẹ em mắc chứng lao phổi, em phải nghỉ học giữa chừng theo bố đi gùi hàng thuê. Mấy lần thầy Kiên đến nhà nhưng không gặp được Chía, chỉ ngồi nghe mẹ Chía than thở. Lần thứ tư mới gặp được bố con Chía ở nhà, cậu bé ngồi nem nép ngoài bậc cửa nghe thầy thuyết phục bố, ánh mắt háo hức chờ đợi. Nhưng ông bố nói chắc nịch: “Nó biết đọc, biết viết vậy là được rồi. Nó là đứa lớn, phải phụ tôi đi kiếm tiền mua thuốc cho mẹ nó và nuôi các em”. Thầy Kiên lặng lẽ ra về, Chía kiếm cớ tiễn thầy xuống chân dốc, giọng run run: “Em xuống thành phố làm thuê một năm thôi. Năm sau em sẽ về đi học tiếp. Thầy lại cho em làm lớp trưởng nhé!”. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Chía, thầy Kiên nhen nhóm hy vọng về việc trở lại trường của cậu bé lanh lợi hiếu học này.

Kiên lại nhận được thư mẹ, những nét chữ nguệch ngoạc, run run. “Con định gắn chặt đời mình ở vùng núi non hiu hắt đó ư? Mẹ chỉ có mình con là con trai... Mà mẹ thì chẳng thể lên đó với con được...”.

Thầy Thức bảo: “Sắp có thêm ba giáo viên mới lên tăng cường, nếu cậu muốn chuyển về xuôi thì đây là cơ hội tốt...”. Kiên nắm chặt lá thư mỏng manh trong tay, thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Nhìn đám học trò đang nô nghịch ngoài sân, những tiếng cười đùa trong vắt, anh hiểu lòng mình thật khó xa được những trong trẻo, ngây thơ này.

Mùa mưa lũ lại đến mang theo những bồn chồn, lo lắng. Một chiều mưa lớn, tường lớp học cũ đổ sập xuống. May mà lúc đó học sinh đã về hết. Thầy Thức thở dài:

- Ở dưới Nậm Khum, Pả Ly, các trường vừa bị ngập, bàn ghế, đồ dùng hỏng hết cả. Không biết năm nay trường mình có được xây dựng, sửa chữa như kế hoạch không?

Kiên nhìn đống đổ nát, giọng quả quyết:

- Em xin phép được phát động phong trào quyên góp thầy nhé. Em sẽ nhờ bạn bè dưới xuôi trợ giúp...

Năm sau, Chía đi học trở lại, đúng dịp khánh thành dãy lớp mới sáng sủa, khang trang. Cậu bé bảo các bạn trong lớp gọi đó là “Lớp học thầy Kiên”.

Kiên cười nhìn những ánh mắt trong vắt lấp lánh, bao nhiêu nhọc nhằn tan ra như vạt sương lửng buổi.

Cuối năm, thầy hiệu trưởng được điều chuyển về dưới tỉnh, thầy Kiên được bổ nhiệm lên thay. Chiều cuối tuần, Kiên chạy xe xuống thị trấn gọi điện về báo tin vui với mẹ. Nhưng đáp lại những lời hồ hởi của Kiên, giọng mẹ lại trầm đục thao thiết:

- Con ơi, mẹ muốn con về gần nhà. Trường xã bên đang cần giáo viên giỏi, chị Hương đã nhờ người rồi. Con về đi cho có mẹ có con...

Chiếc điện thoại bàn như cũng run run theo từng nhịp thở. Ngoài kia, gió vẫn hun hút, chiều biên cương nhòa đi trong sương. Kiên thì thầm: “Mẹ ơi, ở nơi đây con cảm thấy mình được sống thực sự có ý nghĩa với công việc mình đang làm...”.

Một khoảng lặng bao trùm. Mãi sau, mẹ Kiên khẽ nói:

- Thôi được, nếu con đã thấy mình thực sự hạnh phúc ở nơi đó thì mẹ cũng mừng lòng. Con cứ yên tâm công tác. Ở nhà, vợ chồng chị Hương thi thoảng cũng cho các cháu qua lại với mẹ...

*

Thời gian trôi nhanh như mây vờn qua đỉnh núi mùa thu. Bản Thào Ly giờ đã có đường bê tông, có điện sáng, có sóng điện thoại. Trường Nậm Lay mới được xây thêm hai dãy lớp học và sửa sang lại khu nhà tập thể của giáo viên.

Chía vừa tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm dưới tỉnh, trở lại chính ngôi trường xưa, nơi có người thầy mà cả gia đình cậu mang ơn.

Sáng đầu tiên nhận lớp, Chía đến phòng thầy hiệu trưởng. Trên tường vẫn treo bức ảnh thầy Kiên đứng trước ngôi trường sơn màu vàng ấm như nắng mới. Ngực Chía nghèn nghẹn nhớ lại buổi chiều mưa lũ cách đây hơn bảy năm...

Chiều ấy, thầy Kiên đưa Chía cùng các bạn đội tuyển học sinh giỏi đi thi dưới thị trấn trở về, một trận lũ đổ bất ngờ. Nước suối cuồn cuộn lên nhanh, Chía lớn nhất nên nhanh chóng bơi qua. Trong khoảnh khắc sinh tử, thầy vẫn kịp đưa ba em học trò nhỏ sang bờ bên kia an toàn, nhưng một luồng lũ dữ ập tới cuốn thầy đi...

Suốt cả mùa đông ấy, mây bao phủ đỉnh Nậm Lay, trắng buôn buốt như những dải khăn tang nhức nhối...

Nhìn ánh mắt và nụ cười hiền hậu của thầy Kiên, Chía thì thầm:

- Thầy ơi, em đã về rồi đây... Em sẽ viết tiếp những ước mơ của thầy...

Trong lớp học mới xây, Chía đọc cho đám trẻ viết chính tả bài “Người thầy đầu tiên”.

Chía chăm chú nhìn theo từng nét chữ của bọn nhỏ. Ngoài cửa sổ, nắng le lói, mây bồng bềnh trên đỉnh núi xa xa, gió vi vút như những lời nhắn gửi thao thiết...

Ở đâu đó giữa thăm thẳm cao xanh, có lẽ thầy Kiên đang mỉm cười dõi theo học trò của mình cần mẫn gieo chữ giữa mênh mông đại ngàn...

leftcenterrightdel
Tác giả Tạ Thị Thanh Hải. 
Bằng những chi tiết vừa chân thực vừa gợi mở, bằng một cách kể hấp dẫn, cốt truyện bất ngờ, "Mây bay ngang trời" đã chạm đến trái tim người đọc ở phần kết với sự dũng cảm hy sinh vì học trò của thầy Kiên. Truyện không mở ra nhiều tuyến nhân vật, không có những xung đột lớn nhưng vẫn khắc họa được hình tượng người giáo viên vùng cao. Tạ Thị Thanh Hải là một nhà giáo viết văn, chị có vốn sống, vốn hiểu biết và sự cảm thông, chia sẻ để đưa những giá trị tốt đẹp ấy vào trang viết của mình... (Nhà văn BÙI VIỆT PHƯƠNG)

Truyện ngắn của TẠ THỊ THANH HẢI