Ngày đầu vào đơn vị, chỉ huy hỏi:

- Đồng chí có kỹ năng gì đặc biệt?

Tự đáp ngay, giọng sang sảng như diễn thuyết:

- Báo cáo thủ trưởng! Trước khi nhập ngũ, em là chuyên gia thể lực tự rèn luyện tại gia, từng hít đất một mạch 100 cái.

Nghe vậy, mọi người đều trầm trồ. Hôm sau kiểm tra thể lực. Mới đến cái thứ 14, tay Tự run như cành liễu trước gió, người cong như con tôm luộc. Trung đội trưởng hỏi:

- Ủa? Sao đồng chí nói từng hít đất 100 cái cơ mà?

Tự thở hổn hển:

- Báo cáo... hôm nay... thời tiết... không phù hợp phong độ ạ.

Anh em nhìn nhau cười khúc khích: “Ờ, phong độ do thời tiết”.

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH

Đến buổi huấn luyện tháo lắp súng. Tự khoe khắp nơi:

- Ở nhà, tôi tháo lắp cái gì cũng nhanh. Ốc vít máy bơm tôi còn không sợ.

Thế là sau khi hướng dẫn thao tác cơ bản, trung đội trưởng cho Tự lên làm mẫu.

Tự cầm khẩu súng, ánh mắt nghiêm túc như chuẩn bị... cứu thế giới. Nhưng tháo mãi vẫn mắc cái lò xo. Cậu ta loay hoay, mặt đỏ như cà chua.

Trung đội trưởng nhẹ nhàng đề nghị:

- Đồng chí... chỉnh lại tư thế tay cầm xem sao!

Tự sửa tư thế, tiếp tục loay hoay thêm 3 phút nữa. Không tháo được. Đành đặt xuống, lau mồ hôi:

- Báo cáo! Em vẫn đang giấu bài. Sợ mọi người thấy quá giỏi sẽ... choáng.

Cả trung đội cố nén cười đến đau bụng.

Buổi tối, sinh hoạt văn nghệ, ai cũng đề cử Tự lên hát vì cậu ta khoe “từng là ca sĩ hát bolero của xóm”. Tự lấy đàn guitar, đặt nghiêm túc y như ca sĩ chuyên nghiệp đang chờ máy quay.

Tự gảy đàn một phát “boong”, nghe như dây đàn đang khóc.

Rồi cất giọng: “Ngày xưa em đến... hơ... hơ...”.

Giọng Tự run như đài cũ bắt sóng yếu, hát câu nào cũng giẫm lên nhạc.

Nhưng hát xong, Tự hãnh diện cúi đầu nhận tràng pháo tay lịch sự dài 3 giây từ anh em.

Cậu ta bước xuống, vẻ hài lòng:

- Âm nhạc của tôi là âm nhạc cảm xúc. Mọi người nghe phải... từ từ mới thấm.

Cả đại đội gật gù: “Thấm thật, thấm từ tai xuống hàm”.

Nhưng “đỉnh cao tự tin” của Tự là buổi huấn luyện hành quân dã ngoại. Sau khi mang ba lô chuẩn bị hành quân, cậu ta ngực ưỡn ra, cố tình đi đầu hàng, tự tin nói:

- Những người đi đầu cần phải có sức khỏe, hăng hái mới thúc đẩy được tinh thần của đồng đội đi phía sau. Tôi xin nhận phần khó về mình.

Nhưng chưa có kinh nghiệm, chưa qua rèn luyện nên mới đi được 20 phút, Tự... thở như cá lên bờ, chân đi lảo đảo. Đồng đội hỏi:

- Tự, có cần báo trung đội trưởng nhờ mọi người mang hộ bớt đồ không?

Tự vẫn cố nói giữa hơi thở đứt quãng:

- Không... được... tôi... còn... sức... mà...

Ba phút sau, chân Tự khuỵu xuống, cậu nằm luôn bên đường, xin uống nước.

Tối đó về đơn vị, trong buổi điểm danh, trung đội trưởng chậm rãi nói về việc của Tự trong buổi hành quân:

- Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Trong Quân đội, đáng quý là biết mình, biết đồng đội. Làm tốt phần việc của mình đã là đóng góp xây dựng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Lần đầu tiên, Tự im lặng.

Cậu nhìn bàn tay mình, khẽ thở ra. Không khoe nữa. Không tự phong nữa.

Từ hôm ấy, mọi người đều thấy Tự không nói nhiều, nhưng tập nhiều. Không khoe giỏi, nhưng học hỏi cách làm. Không tranh đi đầu, nhưng luôn không để bị bỏ lại phía sau.

Truyện vui của HỒNG ANH