"Bao giờ bố về hả mẹ?" là câu hỏi quen thuộc mà Hồng vẫn thường bi bô hỏi mẹ. Mỗi lần như vậy, chị Lan ôm con vào lòng, xoa mái tóc mềm của cô bé và khẽ nói:
- Bố đang bận bảo vệ biển, đảo cho chúng mình bình yên con ạ. Khi nào con ngoan, mẹ sẽ xin phép cho con vào đơn vị bố chơi, được không?
Lời hứa ấy như một chiếc kẹo ngọt ngào, luôn lấp lánh trong đôi mắt háo hức của Hồng. Cô bé cố gắng hết sức để trở thành một em bé ngoan ngoãn, từ việc tự giác ăn cơm, ngủ đúng giờ đến giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà. Mỗi khi làm được một việc tốt, Hồng lại chạy đến bên mẹ, đôi mắt long lanh:
- Mẹ ơi, con ngoan rồi đấy! Bao giờ mình đi thăm bố?
Ngày mong chờ cuối cùng cũng đến. Đêm hôm trước, Hồng háo hức, cứ hết chạy ra ngắm nghía chiếc ba lô nhỏ xinh của mình lại chạy đến hỏi mẹ:
- Bao giờ thì con gặp bố?
Ngay khi vừa đặt chân đến cổng đơn vị, Hồng đã bị thu hút bởi những chiến sĩ đứng gác nghiêm trang. Từ xa, Hồng thấy bóng dáng bố quen thuộc đang bước tới. Trên khuôn mặt sạm nắng, bố nở nụ cười rạng rỡ. Bố ôm chặt hai mẹ con vào lòng, niềm hạnh phúc vỡ òa trong ánh mắt.
Cô bé được bố dẫn đi tham quan con tàu to lớn, leo lên những bậc thang cao chót vót, ngắm nhìn những khẩu pháo uy nghiêm. Các chú bộ đội trong đơn vị đều rất yêu quý Hồng, thường xuyên trêu chọc và chơi đùa với cô bé.
Một chú bộ đội trẻ tuổi đến bên cạnh Hồng, bế bổng cô bé lên. Hồng ban đầu có chút rụt rè, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thân thiện của chú, cô bé liền ôm chặt cổ chú, thích thú ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao.
- Cháu có muốn chú dẫn đi xem nhà của các chú không? - Chú bộ đội hỏi, giọng trìu mến.
Hồng gật đầu lia lịa. Thế là cô bé được chú bộ đội bế đi khắp đơn vị. Hồng được xem những dãy nhà thẳng hàng, những chiếc giường tầng gọn gàng và những đồ dùng cá nhân được sắp xếp ngăn nắp. Cô bé còn tò mò sờ vào những chiếc chăn gấp vuông vức.
Một kỷ niệm vui là khi cô bé được các chú bộ đội cho xem buổi tập thể dục. Tiếng hô "Một... hai... một... hai..." vang vọng. Hồng đứng nép sau chân mẹ, mắt tròn xoe nhìn theo từng động tác đều tăm tắp của các chú. Bất ngờ, một chú bộ đội tinh nghịch làm động tác "con cò" ngộ nghĩnh khiến Hồng bật cười khanh khách.
Buổi chiều, Hồng còn được tham gia một buổi "văn nghệ cây nhà lá vườn" do các chú bộ đội tổ chức. Có chú hát những bài hát sôi động về biển cả, có chú lại chơi đàn ghi-ta những giai điệu du dương. Hồng mạnh dạn lên hát tặng các chú bài "Chú ếch con" mà cô bé thuộc làu ở trường mẫu giáo. Cô bé tỏ ra rất thích thú khi nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của các chú bộ đội.
Những ngày ở đơn vị đọng lại trong tâm trí trẻ thơ của Hồng ấn tượng thật đẹp về các chú bộ đội. Hình ảnh những người chiến sĩ áo xanh với nụ cười ấm áp và những cử chỉ trìu mến đã khắc sâu vào trái tim non nớt của Hồng tình yêu và niềm tự hào về bố.
Truyện vui của PHÙNG HẢI