Cả bản xôn xao: Hôm nay anh bộ đội trẻ sẽ giúp bà con dựng nhà, lại còn hứa đem đến “bình minh đẹp nhất từ trước đến nay”. Người người hào hứng, riêng Tùng lại lo đến vã mồ hôi.

Anh vốn người miền xuôi, mới lên biên giới vài năm nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, được bà con quý mến. Lần này, anh nhận nhiệm vụ hỗ trợ các hộ dân rời vùng có nguy cơ sạt lở về nơi ở mới an toàn hơn. Bà con thương anh lắm; việc gì cũng thấy Tùng xắn tay làm được. Có điều, đôi khi anh hơi... lỡ miệng.

Tối hôm trước, quanh bếp lửa, trong tiếng đàn môi réo rắt, Tùng cao hứng hứa với già làng Và Pó rằng sáng hôm sau sẽ mang “bình minh đẹp nhất” tới cho bản. Ai nấy vỗ tay tán thưởng, còn anh giật mình. Ý định ban đầu chỉ là cố gắng dậy thật sớm, tạo không khí mới, tinh thần mới cùng người dân dựng nhà. Còn bình minh thì chỉ có trời mới làm được. Nhưng lời lỡ nói rồi, bà con tin răm rắp, lại còn khấp khởi: “Ngày mai lên điểm ở mới, bộ đội Tùng gọi mặt trời lên cơ mà!”.

Đêm ấy, Tùng trằn trọc chẳng ngủ được, chỉ lo trời mù sương. Mùa này, sương đặc như bông, nhiều hôm phủ kín cả đỉnh núi. Mới 4 giờ sáng, anh đã bật dậy, ra ngoài xem trời. Sương trắng xóa, giơ tay còn chẳng thấy rõ. Anh thở dài, tự nhủ: “Chẳng lẽ thất hứa với dân?”. Trong lúc bối rối, anh bỗng nghĩ ra một cách. Nếu trời chưa kịp đem bình minh đến thì mình sẵn sàng tạo một “bình minh khác”. Thế rồi, Tùng chạy vội xuống kho của đồn. Ở đó có thùng dây đèn năng lượng mặt trời đơn vị chuẩn bị hỗ trợ bà con. Anh chọn lấy, gói cẩn thận trong ba lô, lòng nhẹ nhõm phần nào.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Đúng 5 giờ sáng, bà con đã có mặt đông đủ ở điểm dựng nhà mới. Người nào cũng diện quần áo đẹp, tay cầm cuốc, xẻng, gùi... ánh mắt phấn chấn. Họ chỉ chờ “bình minh” của Trung úy Tùng. Anh xuất hiện, thở hổn hển vì đi bộ nhanh trong sương. Chưa kịp chỉnh lại hơi thở, anh mở ba lô, lấy ra cả chùm dây đèn dài, những bóng nhỏ sáng lấp lánh giữa màn sương dày đặc. Bà con tròn xoe mắt kinh ngạc. Tùng mỉm cười: “Nếu bình minh của trời chưa kịp lên, ta thắp bình minh cho bản mình trước đã”.

Anh cùng thanh niên trong bản căng dây đèn dọc sườn đồi, vòng quanh khu nhà mới. Những ánh sáng nhỏ xuyên lớp sương, lung linh như những tia nắng vỡ ra thành trăm mảnh. Trẻ con reo lên thích thú, người lớn gật gù mãn nguyện. “Ờ... bình minh này đẹp thật”, một cụ già buột miệng.

Công việc bắt đầu đầy hứng khởi. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng búa đẽo gỗ, tiếng chân trẻ con líu ríu chạy theo những dải đèn sáng rực. Từng chút một, sương tan, ánh nắng từ sau đỉnh núi cũng hiện dần, hòa vào ánh đèn tạo thành khung cảnh rực rỡ và ấm áp lạ thường. Già làng Và Pó bước đến, đặt tay lên vai Tùng, giọng xúc động: “Bình minh con gọi lên rồi đấy. Dù là đèn hay mặt trời, điều quý giá nhất là tấm lòng của con với bản mình”.

 Hôm ấy, việc dựng nhà, chuyển đất, chia gỗ xong nhanh hơn mọi ngày. Bà con vui suốt, còn trẻ con thì nói mãi câu chuyện “thắp bình minh ở bản mới”. Trung úy Tùng lặng nhìn thành quả, lòng ấm lên. Anh hiểu rằng làm dân vận đâu chỉ từ những công việc lớn lao. Có khi chỉ là một câu nói giữ trọn lời hứa, một sáng kiến nhỏ mang lại niềm vui, một trái tim luôn hướng về dân.

 Bình minh đầu tiên ở nơi tái định cư không chỉ đẹp mà còn đong đầy tiếng cười. Từ hôm đó, mỗi khi nhắc đến bản Lũng Sáng, người ta lại tếu táo: “Ở đây có hai ánh bình minh, một của trời, một của Trung úy Tùng”.

Truyện vui của ĐẶNG HƯNG