Đồng đội hay trêu:
- Phong ơi, nước sông thì anh bơi được, mà sao lội “sông tình” mãi không nổi vậy?
Phong chỉ cười:
- Sông còn có bờ, chứ lòng người thì sâu lắm, tớ chưa học được kiểu bơi đó.
Rồi một ngày, duyên nợ tới bất ngờ. Hôm ấy, đơn vị cử Phong chỉ huy bộ đội đi giúp dân sửa lại điểm trường trên địa bàn đóng quân. Căn nhà nhỏ, mái tôn đã thủng lỗ chỗ. Đang hì hục cưa gỗ, Phong nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên sau lưng:
- Anh ơi, cho em mượn cái búa!
Phong quay lại, suýt đánh rơi cái đinh trên tay. Trước mặt anh là cô giáo Sương, tóc buộc cao, nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt cô sáng đến mức khiến Phong, người từng đi hành quân đêm không cần đèn pin, cũng thấy... chói.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng ngày nghỉ, Phong xin chỉ huy đơn vị tình nguyện đi sửa thêm bàn ghế cho lớp cô Sương. Anh em trong đơn vị cười dí dỏm:
- Trung úy của chúng ta trúng “bom phấn” rồi!
Cô giáo Sương thì khéo chuyện, thấy Phong đến liền pha nước chè xanh, hỏi han chuyện thao trường.
- Nghe nói các anh đặc công bơi dưới nước cả tiếng không thở, có thật không?
Phong gãi đầu:
- Ờ, cũng... có lúc phải lên thở chứ em, chứ không thì... thành cá mất.
Sương cười nghiêng người, tóc xõa nhẹ qua vai.
Một hôm trời mưa, lớp học bị thủng vách. Nước hắt vào. Cô giáo Sương vừa dạy vừa phải cầm ô che cho đám nhỏ. Vô tình đi ngang qua, Phong thấy cảnh đó, trong lòng bứt rứt như bị kiến cắn. Anh bèn về đơn vị, xin phép chỉ huy mang tôn cũ đến lợp lại. Suốt một buổi chiều, Phong đội mưa sửa vách. Cô giáo Sương lo lắng:
- Anh dầm mưa dễ bị ốm lắm!
- Không sao đâu, đặc công mà, mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa!
Nghe Phong nói, Sương mỉm cười, trong lòng thấy vui, ấm áp lạ thường.
Hôm sau, lớp học khang trang hơn hẳn. Lũ học trò reo lên:
- Cảm ơn chú bộ đội!
Cô giáo Sương mỉm cười, Phong bỗng thấy trong ánh mắt Sương có gì đó dịu dàng lạ lắm. Tối ấy, Phong viết nhật ký: “Ngày thứ ba lợp giúp điểm trường. Cô giáo Sương cười, trời hửng. Có lẽ, nắng hôm nay đẹp hơn mọi ngày”.
Ngày 20-11, đơn vị Phong lại được mời dự lễ tri ân thầy cô giáo. Anh mang tặng Sương một đóa hoa rừng. Khi trao, anh ngượng nghịu:
- Hoa này không đẹp bằng hoa trong thành phố, nhưng là tấm lòng chân thành của anh!
Sương đón nhận, cười hiền:
- Em chỉ sợ anh đem cả “chiến thuật đặc công” ra tặng thôi!
Phong tròn mắt:
- Nếu em sẵn sàng, anh tặng luôn. Chiến thuật “đột nhập-chiếm lĩnh-giữ vững mục tiêu”!
Cả hai cùng bật cười. Học trò xung quanh cứ tưởng cô giáo và chú bộ đội đang kể chuyện vui, đâu biết hai người đang đánh trận trong lòng.
Ba tháng sau, cô Sương bất ngờ nhận được bưu phẩm: Một chiếc lược gỗ khắc dòng chữ giản dị “Tặng cô giáo của riêng Phong”. Lũ học trò đọc được, ré lên:
- Cô ơi, chú bộ đội tán cô kìa!
Cô giáo đỏ mặt, chỉ nói khẽ:
- Các em lo học đi, lớn rồi mới hiểu lòng người chiến sĩ.
Rồi một hôm, sau đợt diễn tập, Phong được nghỉ phép. Anh trở lại trường, trên tay cầm một nhánh lan rừng. Vừa đến cổng, mấy đứa nhỏ hò reo:
- Chú bộ đội của cô Sương về rồi!
Cô giáo bước ra, gió làm tà áo dài bay nhẹ. Phong đứng nghiêm, giọng run run như báo cáo:
- Nhiệm vụ ba tháng qua hoàn thành, chỉ còn một nhiệm vụ cuối... được ở bên em mãi mãi!
Sương mỉm cười, đưa tay nhận bó hoa:
- Em đồng ý, nhưng anh phải cam kết suốt đời không được “rút quân sớm”!
Ánh nắng ngập tràn, Phong đứng nghiêm, hô to như đang chào cờ:
- Rõ! Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ... suốt đời!
Từ đó, ở vùng quê ấy, người ta hay nhắc chuyện tình của anh bộ đội đặc công Phong và cô giáo Sương. Mọi người truyền tai nhau: “Đặc công đánh giỏi, nhưng trận hay nhất đời anh Phong là trận... bị cô giáo hạ gục bằng nụ cười tỏa nắng”./.
Truyện vui của THANH TRÚC