Mùa thu-dáng lụa

Hà Nội sang thu-mùa của hương sắc đậm đà và nỗi nhớ mênh mang. Có một Hà Nội mềm mại như lụa giữa mùa thu. Hương cốm “thơm bước chân qua” vẫn phảng phất trong gió, quyện cùng “mùi hoàng lan, mùi hoa sữa” trên những con phố thân quen. Những lá sấu từ vòm cây rơi xuống, vàng ươm như cánh bướm mỏng, khẽ chạm mặt đường rồi vờn nhẹ trong ánh bình minh còn e ấp. Hơi sương vẫn giăng mờ trên những “phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó”-nơi trái tim hồng của Tổ quốc ngân vang nhịp sống.

Nét thanh lịch của người Hà Nội trước hết nằm ở dáng vẻ: Không ồn ào, không phô trương, mà kín đáo như một nụ cười thoảng, một lời chào khẽ, một ánh mắt biết nhường. Như sóng nước Tây Hồ lăn tăn trong gió nhẹ, sen cuối mùa còn vương hương phảng phất, khói sương giăng mờ như tấm lụa mỏng phủ ngang mặt hồ. Để Trịnh Công Sơn phải thốt lên tha thiết: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi...”. Cảnh sắc ấy vừa thực vừa mơ, khiến lòng người chợt lắng. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi lại mở ra một buổi sớm trong lành: “Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới”-câu chữ như hơi thở, như bước chân khẽ qua những con ngõ nhỏ Hà Nội.

Trên các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Độc Lập, giữa dư âm cờ hoa, bóng áo dài tha thướt lướt qua, tơ mỏng buông chùng trong nắng thu, khiến ai đó xao xuyến, bâng khuâng. Người phụ nữ nâng giỏ hoa sen cuối mùa, đôi guốc lạo xạo về trong ngõ... Những khoảnh khắc bình dị ấy chính là nốt lặng tạo nên nét thanh lịch của người Hà thành.

Cái đẹp Hà Nội không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở sự vừa vặn; không ở tiếng ồn ào, mà ở khả năng biết dừng, biết chờ. Như những kiến trúc khiêm nhường mà tinh tế, hòa quyện trong không gian đô thị lịch sử của Thủ đô. Như một khúc nhạc chỉ cần vài nốt ngân, như mùa thu chỉ cần một cơn gió heo may-cũng đủ làm lòng người rung động, để nét thanh lịch ấy tiếp tục ngân vang trong từng hơi thở phố phường qua những dặm dài năm tháng.

Giản dị mà tinh tế

Nét thanh lịch của Hà Nội-diễn ngôn tưởng chừng khó nắm bắt, nhưng lại dễ dàng cảm nhận qua những hành vi thường nhật trong cuộc sống. Những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy lại gợi nên một lối sống: Ứng xử bằng sự nhẹ nhàng, văn minh, với nụ cười khẽ nén nơi khóe môi, với cái gật đầu thay cho vạn lời dài. Thanh lịch hiện ra trong từng câu chào hỏi, trong cách giữ lời hẹn, trong động tác nhường ghế trên chuyến tàu điện hay xe buýt. Nó không cần phô trương, mà gửi gắm trong từng cử chỉ, từng khoảng lặng thấm đẫm tình người. Như ánh mắt thầm thì trong thơ Hoàng Cầm: "Em đi trăm núi ngàn sông/ Trái tim vẫn nhớ ngọn đèn phố Ga...”-ánh mắt như muốn níu giữ lấy một thoáng tình người Hà Nội. Hay như nhà thơ Nguyễn Bính viết: “Em là gái chưa chồng còn son/ Đi qua ngõ vắng chẳng nhìn ai...”-cái e ấp, giữ gìn, cái nền nã trong ứng xử cũng chính là một phần của vẻ thanh lịch ấy.

Ẩm thực Hà Nội cũng mang trong mình vẻ thanh lịch ấy. Một bát phở nóng buổi sớm, khói nghi ngút mà hương vị trong vắt. Một tiếng rao đêm mảnh mai xuyên qua màn sương, đánh thức cả miền ký ức tuổi thơ. Một ấm trà sen Tây Hồ buổi chiều, thoảng hương hoa, sóng sánh trong chén nhỏ. Không cầu kỳ bày biện, không phô trương, mà tinh tế ở sự vừa vặn, biết dừng ở cái đẹp giản dị như tiếng guốc khẽ gõ nhịp, nghe như bước chân thầm thì của phố phường. Thanh lịch ở đây chính là sự chọn lọc, giữ lại cái cốt lõi, cái tinh hoa khiến người ta nhớ mãi.

leftcenterrightdel

Sự khéo léo, tinh tế của người Hà Nội thể hiện qua mâm cỗ Trung thu truyền thống. Ảnh: LÊ BÍCH

 

Trong nhịp sống hôm nay, nét thanh lịch ấy vẫn tiếp tục được bồi đắp. Một người trẻ nhường đường cho người già trên phố đông. Một quán cà phê nhỏ trong lòng khu phố cổ vẫn giữ lối phục vụ chậm rãi, để khách có thì giờ trò chuyện thay vì vội vã lướt qua. Một bó hoa sen Hồ Tây được gói bằng lá sen và sợi rơm, giản dị mà tinh khôi, thay cho lớp ni lông lạnh lẽo... Sự tinh tế ấy như những mạch nước ngầm, âm thầm nuôi dưỡng phong thái Hà Nội: Thanh lịch, từ xưa đến nay, trong từng nhịp sống đời thường.

Thanh lịch không chỉ là ký ức của một thời xa xưa mà còn là sức sống bền bỉ chảy mãi. Nó đi cùng Hà Nội qua những đổi thay, qua tiếng còi xe hối hả hay nhịp bước dồn dập của thành phố hiện đại. Nhưng ẩn sâu trong từng cử chỉ, từng thói quen, vẫn có một vẻ đẹp không thể lẫn: Sự hào hoa mà giản dị, sự tinh tế mà tự nhiên. Chính điều ấy làm nên "Hà Nội thanh lịch”-không phải là một tấm áo khoác của quá khứ, mà là linh hồn được lưu truyền, sống động và trường tồn trong từng nhịp thở đời thường.

Dịu dàng và kiêu hãnh

Nét thanh lịch của người Hà Nội từng được thử thách trong những năm tháng chiến tranh. Người ta vẫn nhắc đến chiến sĩ Thủ đô năm 1946: Những chàng trai khoác áo bông, vai mang súng, nụ cười hiên ngang, giọng nói khoan thai, nhã nhặn mà nhẹ nhàng. Nhà thơ Quang Dũng từng khắc họa vẻ hào hoa ấy: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm...”.

Thanh lịch, ở đây, không chỉ là dáng vẻ mà còn là cốt cách hiên ngang giữa muôn trùng gian khó. Giữa “Mưa đỏ” (nhà văn Chu Lai), mưa của máu đào tô thắm cờ Tổ quốc-chàng sinh viên Hà Nội không chỉ kiêu hùng dưới mưa bom bão đạn, mà còn gieo vào tim người thiếu nữ miền Trung vẻ hào hoa riêng có của đất Thăng Long. Có lẽ đó là sự trao truyền từ ông cha trên đường ra trận, giữa “núi non xanh ngàn trùng xa” mà “đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”.

Lời hát, câu thơ không chỉ gợi bóng dáng người con gái mà còn khắc họa hình ảnh người Hà Nội thanh tao nhưng kiêu hãnh, neo giữ trong tim người lính trẻ giữa khốc liệt chiến tranh. Để rồi, họ luôn hướng về Thủ đô, khát khao một ngày hòa bình. Trong sự ngưng lặng của tưởng niệm, ta nhận ra một nét đẹp rất Hà Nội, rất Việt Nam: Biết cúi đầu tri ân, biết sống xứng đáng với những người đã nằm xuống. Thanh lịch, vì thế, không chỉ là dáng lụa mùa thu, của những giản đơn tinh tế mà còn là bản lĩnh được tôi luyện qua lịch sử-để hôm nay, Thủ đô vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh. Sau ngày hội lớn, khi thu đã chín trong nắng vàng tháng 10, ta lại nhận ra: Nét thanh lịch nhất của Hà Nội chính là tình yêu đất nước-tình yêu được nghệ thuật nuôi dưỡng, ghi dấu và được người Hà Nội sống bằng cả trái tim.

Thanh lịch của Thủ đô không dừng lại ở ký ức, mà là dòng chảy bền bỉ nuôi dưỡng đời sống hôm nay. Giữa phố phường rộn rã, trong khu đô thị hiện đại, ta vẫn bắt gặp dáng vẻ rất Hà Nội: Cụ già thong dong bên ấm trà, đôi bạn trẻ nắm tay dạo quanh Hồ Gươm, những sinh viên lặng lẽ đọc sách trong quán vắng ban trưa, người mẹ dạy con đi đứng khoan thai, ăn nói nhã nhặn hay tiếng rao đêm khẽ lay gọi ký ức phố phường... Người Hà Nội hôm nay có thể mặc sơ mi, đi giày thể thao, nhảy múa trong bản nhạc đương đại... Nhưng trong cách nói năng, ứng xử, vẫn phảng phất tinh thần “Tràng An thanh lịch”. Và giữa bao đổi thay, vội vã, âm thanh hiện đại chen lẫn nhịp đời thường, nét thanh lịch vẫn lấp lánh-như ánh sáng lặng thầm soi vào ký ức, rồi dịu dàng chảy về hiện tại. Tất cả như những sợi chỉ mảnh mà bền chặt, dệt nên tấm lụa nối quá khứ với hiện tại và tiếp tục chuyền tay ngọn lửa thanh lịch, để nó không bao giờ tắt trong đời sống hôm nay.

Thanh lịch không phô trương, cũng chẳng cũ kỹ. Nó hiện diện trong cách người Hà Nội giữ cho mình một nếp sống biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết dừng lại trước vẻ đẹp của đất trời. Chính sự thanh lịch ấy đã trở thành sức sống bền bỉ, để Hà Nội vừa đổi thay từng ngày vừa giữ vững hồn cốt ngàn đời.

TS, KTS VŨ HOÀI ĐỨC