Sau hơn một năm ấp ủ trong trái tim, Tùng đã quyết tâm dồn tổng lực cho trận đánh cuối cùng: Tỏ tình với cô y tá Lệ đang làm việc ở trạm xá gần doanh trại. Mỗi lần cô khám bệnh hay tiêm thuốc, Tùng đều cảm thấy như trúng phải tên lửa tầm nhiệt của chính mình. Tùng họp gấp "tổ tham mưu" gồm hai chiến hữu thân cận là Thi và Kiên.

"Các đồng chí ạ!", Tùng nghiêm trang, khoanh tay trước ngực. "Tình hình đang căng thẳng. Kính thưa đồng chí Lệ... à nhầm, mục tiêu Lệ đã xuất hiện trong tầm ngắm. Tôi cần một kế hoạch tấn công chính xác, không để lọt lưới".

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

Thi nhếch mép: "Đồng chí Tùng, theo phân tích của tôi, Lệ thích sự lãng mạn, nhưng phải... độc đáo. Mấy chiêu hoa hồng, chocolate thông thường không đủ lực đẩy để vượt qua tầng khí quyển đâu".

Kiên gãi đầu: "Độc đáo? Thế này nhé. Đơn vị mình nhiều củi, tre, dây điện... Hay là mình làm một trái tim khổng lồ bằng pháo sáng, thắp lên lúc 20 giờ 30 phút, ngay trước cổng trạm xá?".

Tùng lắc đầu quầy quậy: "Không được! Pháo sáng là quân cụ. Cả trung đoàn lao ra tưởng bị tập kích thì toi! Phải liên quan đến... nghề nghiệp của chúng ta!".

Sau một hồi "phân tích tình hình địch" và "bố trí trận địa", kế hoạch cuối cùng cũng được chốt lại. Mang tên "Tọa độ tình yêu".

Ngày "G" đã đến. Tùng mặc bộ quân phục mới nhất, cổ áo là phẳng phiu. Anh đứng trước cổng trạm xá, tay cầm một nhánh hoa... lan rừng.

Đúng 19 giờ 30 phút, Lệ bước ra. Cô ngạc nhiên khi thấy Tùng đứng nghiêm như chào cờ.

"Tùng, anh có chuyện gì ạ?". Lệ hỏi, nụ cười tươi như ánh nắng hạ.

Tùng lắp bắp, quên sạch bài diễn văn đã tập luyện: "Đồng... đồng chí Lệ! Tôi... tôi xin báo cáo!".

Lệ phì cười: "Báo cáo gì cơ?".

Tùng hít một hơi thật sâu, vận dụng toàn bộ kiến thức về ra-đa và định vị: "Báo cáo đồng chí! Tôi phát hiện một mục tiêu lạ đã xâm nhập không phận trái tim tôi, gây nhiễu loạn nghiêm trọng hệ thống cảm xúc. Tọa độ của mục tiêu là: Trạm xá quân y, cách đài ra-đa 500m về hướng Đông, mang tên đồng chí Lệ!".

Lệ bật cười. Tùng tiếp tục, giọng càng lúc càng... "phòng không" hơn: "Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát suốt một năm qua. Nhận thấy mục tiêu này không có dấu hiệu thù địch, ngược lại, phát ra một loại sóng vô tuyến cực mạnh khiến tôi... mất khả năng chiến đấu với cuộc sống độc thân!".

Đúng lúc đó, theo kịch bản đã định, Thi và Kiên từ đâu đó bước ra, trên tay là một tấm biển to đùng.

Kiên đọc to như khẩu lệnh: "Kính gửi mục tiêu Lệ! Theo kết quả giám sát của Trạm Ra-đa Tùng, anh ấy đã xác định được điểm hạ cánh vĩnh viễn là ở trái tim em. Đề nghị em cho phép tiến vào vùng tình yêu!".

Lệ đỏ mặt, vừa thẹn vừa buồn cười. Cô nhìn Tùng, người đang đứng nghiêm chỉnh, vẻ mặt căng thẳng vì lo lắng. Cô tiến lại gần Tùng, cười khúc khích: "Đồng chí Tùng, anh quả là người lính phòng không chuyên nghiệp! Tọa độ của anh... rất chính xác!".

Tùng nghe vậy, mừng rỡ đến mức suýt nhảy lên.

Lệ đưa tay chạm nhẹ vào nhánh lan rừng: "Tôi xin thông báo lại: Khu vực tình yêu đã được mở. Mục tiêu Tùng được phép tiến vào. Tuy nhiên...".

Tùng căng thẳng, tim đập như tiếng động cơ phản lực. "... Tôi yêu cầu anh phải có thêm một báo cáo nữa: Từ giờ, anh phải báo cáo đầy đủ tọa độ của mình cho tôi mỗi ngày".

Tùng thốt lên: "Rõ! Rõ rồi đồng chí Lệ!" Anh quên cả giữ ý tứ, cầm nhánh lan rừng lùi lại một bước, rồi hô to (cũng bằng giọng quân lệnh): "Tôi xin hứa, tọa độ của tôi sẽ mãi mãi neo đậu tại tọa độ của đồng chí! Quyết tâm! Thắng lợi!".

Thi và Kiên đứng từ xa giơ ngón cái lên. "Chiến dịch tọa độ tình yêu" đã thành công vượt cả mong đợi. Trái tim Tùng đã hạ cánh an toàn!

Truyện vui của PHÙNG HẢI