Hòa để ý Lan, nữ nuôi quân nổi tiếng khắp đơn vị vì nấu ăn ngon và tính tình vui vẻ. Mỗi lần anh trực máy, chỉ cần nghe Lan đùa qua ống nghe: “Hòa ơi, có nghe rõ không?” là tim anh lại đập nhanh hơn cả nhịp chuông báo sự cố.
Thích là vậy nhưng nghĩ đến chuyện tỏ tình, Hòa thấy khó như nối một đường dây bị đứt giữa trời mưa. Nhìn anh lúng túng, đồng đội lại chọc ghẹo:
- Lính thông tin mà không “truyền đạt” được tình cảm của mình thì mất nghề đấy!
Hòa chỉ cười gượng. Cứ gặp Lan là mặt anh đỏ lên như cái đèn báo đường dây quá tải.
Một hôm, tiểu đoàn tổ chức diễn tập. Hòa được giao nhiệm vụ rải dây từ sở chỉ huy xuống khu vực hậu cần. Trời nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng Hòa lại thấy... vui. Nghĩ đến lát nữa được nghe giọng Lan qua máy, tự nhiên bước chân anh nhẹ hẳn.
Đến chiều, công việc xong xuôi, anh thử liên lạc:
- A lô, bếp ăn nghe rõ không?
Tiếng đáp vọng lại, trong trẻo:
- Nghe rõ. Ai đấy?
- Hòa... thông tin đây.
Anh còn đang ngập ngừng định nói thêm thì tín hiệu bỗng rè rè rồi tắt. Hòa cuống cuồng chạy dọc tuyến dây để kiểm tra. Hóa ra có con gà vướng phải, làm đứt mất sợi dây liên lạc.
Lan thấy Hòa lom khom nối lại đường dây thì cười giòn:
- Anh ơi, mấy con gà mà cũng làm anh gián đoạn thì bao giờ mới thông suốt được đến chỗ em?
Câu nói khiến Hòa đỏ bừng mặt nhưng cũng làm anh... quyết tâm hơn.
Tối hôm ấy, khi đơn vị đã ngủ, Hòa lấy hết can đảm gọi điện:
- A lô, Lan có nghe rõ không?
Lan hơi bất ngờ:
- Ơ, giờ này còn tập tình huống hả anh?
- Không... anh chỉ muốn hỏi... diễn tập nơi núi rừng em có lạnh không... và... em có...
Lan khựng lại vài giây rồi bật cười:
- Hóa ra lính thông tin cũng biết “truyền tin tình cảm” hả?
- Thì... nếu không nói, anh sợ đường dây trong tim... đứt mất.
Cả hai cùng cười. Lan chưa trả lời điều gì, chỉ nhắc nhẹ:
- Anh nhớ bảo đảm tốt thông tin giữa bếp ăn với chỉ huy để bộ đội ăn cơm canh nóng nhé.
Khi hai người còn trò chuyện, trời bất ngờ đổ mưa. Sấm chớp sáng lóa. Đường dây liên lạc lại bị đứt. Không kịp nghĩ nhiều, Hòa cầm dụng cụ lao thẳng ra trời mưa để nối lại. Lan cũng chạy tới đưa áo mưa cho anh, nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy Hòa quỳ dưới vũng nước, hai bàn tay chăm chú nối dây. Nước mưa xối xả, sấm chớp ì ầm trên đầu mà anh vẫn lẩm bẩm:
- Phải nối xong để nhà bếp nhận tín hiệu kịp thời...
Lan đứng lặng. Giữa màn mưa, cô bỗng nhận ra bao ngày qua, đằng sau những lời tỏ tình vụng về, Hòa luôn nghĩ đến cô, lo cho công việc của cô, bảo vệ cô theo cách rất riêng.
Khi đường dây được nối liền, thông tin thông suốt trở lại, Lan bước đến, đưa chiếc khăn cho Hòa, khẽ nói:
- Đồng chí... lần sau đừng lao ra trời mưa như thế nữa. Tôi... đã nhận được tín hiệu rồi.
Hòa ngớ người, đôi mắt tròn xoe như bắt được sóng lạ:
- Báo cáo... nghĩa là đồng chí chấp nhận duy trì liên lạc?
Lan mỉm cười, gật đầu thật nhẹ. Với Hòa, “tín hiệu” ấy còn rõ hơn mọi mệnh lệnh qua máy.
Từ dạo ấy, mỗi lần căng dây, Hòa thấy ba lô nhẹ hẳn. Anh bảo:
- Dây nào cũng quan trọng. Nhưng có một sợi dây vô hình, nối thẳng từ tim anh đến bếp ăn, là một trong những sợi dây quý nhất.
Biết chuyện của Hòa, sau này đồng đội vẫn trêu: Lính thông tin mà, tỏ tình cũng phải có dây.
Truyện vui của THANH TRÚC