Một hôm, đơn vị có buổi giao lưu văn nghệ, Hùng được phân công trực kỹ thuật, chỉnh âm thanh, ánh sáng. Ngồi ở góc điều khiển, Hùng ngó ra sân khấu và tim đập thình thịch khi thấy Thảo-y tá của đơn vị, cười tươi như bóng đèn LED vừa sạc đầy pin.
Từ khoảnh khắc đó, Hùng trằn trọc. Anh quyết định: “Không thể để trái tim bị treo nguồn mãi thế này. Phải... tỏ tình thôi!”. Nhưng tỏ tình kiểu gì? Hùng vốn quen với tuốc-nơ-vít, kìm điện chứ đâu quen với những lời ngọt ngào.
Một buổi chiều, Hùng mon men đến phòng y tế, cầm theo cái quạt điện cũ. Anh lúng túng:
- Sáng nay tôi thấy hơi đau bụng, đồng chí Thảo xem hộ...
Nhìn mặt Hùng, Thảo ngạc nhiên:
- Anh đau bụng mà sao mặt lại đỏ thế kia?
Nghe vậy, thoáng chốc Hùng như bị mũi tên bắn trúng tim... luống cuống:
- À... ờ... thật ra, chỉ là... muốn... hỏi đồng chí...
Nói xong, Hùng cắm đầu chạy mất. Mọi người biết chuyện được trận cười lăn. Dũng, bạn thân vỗ vai Hùng:
- Ông tỏ tình mà chạy nhanh thế, người ta chưa kịp nghe gì hết!
Thế là Hùng rơi vào trầm tư. Vò đầu bứt tai bám vào mạch suy nghĩ “lính kỹ thuật thì phải tỏ tình theo cách... kỹ thuật”.
Hôm sau, Hùng lén gắn một bóng đèn nhỏ vào góc tường ngoài hành lang gần phòng quân y. Khi Thảo đi ngang, bóng đèn bỗng sáng lên, kèm tấm biển chữ to: “Nếu em cười, đèn sẽ sáng mãi”.
Bị bất ngờ, Thảo bật cười. Ai ngờ, nụ cười ấy làm Hùng cũng... sáng mặt. Tiếp đà thắng lợi, Hùng chế cái loa nhỏ cắm thẳng vào điện thoại. Một buổi đẹp trời ngày nghỉ cuối tuần, khi cả đơn vị "đang chill", bỗng loa trong phòng bất ngờ phát ra giọng Hùng, run run nhưng rõ ràng:
- Đồng chí Thảo ơi, anh kiểm tra hệ thống rồi... tất cả dây đều thông mạch. Chỉ có một mạch chưa thông... là mạch tim anh với em!
Cả đơn vị bất ngờ, ngơ ngác, rồi mỉm cười, hiểu ra, vỗ tay rần rần. Thảo đang đứng trước hiên che mặt cười đến đỏ tai. Sau lần đó, cả đơn vị râm ran bàn tán về màn “tỏ tình công khai” qua loa. Hùng thì ngại đến mức mặt đỏ nhừ, ai trêu cũng chỉ nở một nụ cười “ngại ngùng”. Nhưng khổ nỗi, càng ngại thì đồng đội càng chọc.
Một anh bạn bảo:
- Hùng ơi, tối nay cúp điện kìa, mau tranh thủ “cắm dây” cho tình yêu đi!
Người khác chen vô:
- Nhớ nối tiếp chứ đừng nối tắt, kẻo cháy cả... tim người ta!
Hùng mặt đỏ như bóng đèn quá áp. Tối đó thật trùng hợp, đơn vị ngắt điện. Khi mọi người ra sân hóng gió, bất ngờ, dãy bóng đèn nhỏ quanh sân bật sáng. Hóa ra Hùng đã lắp sẵn hệ thống bình ắc quy dự phòng. Trên tường xuất hiện hàng chữ đèn LED nhấp nháy: “Thảo ơi, cho anh cơ hội nhé!”.
Mọi người ồ lên, cười vang cả sân. Thảo ban đầu đỏ mặt, định chạy vào phòng, nhưng nhìn dãy chữ sáng lung linh giữa đêm, lòng cô chợt mềm ra.
Hùng run run tiến lại gần, đưa ra chiếc vòng tay làm từ... những đoạn dây khéo léo uốn thành hình trái tim. Anh nói nhỏ, lần này không qua loa, chỉ đủ để Thảo nghe:
- Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh hứa sẽ luôn là “nguồn điện ổn định”, không bao giờ để em cô đơn trong bóng tối.
Thảo nhìn chiếc vòng ngộ nghĩnh, bật cười:
- Anh mà đem dây điện tặng em thì chắc trong phòng quân y không bao giờ thiếu... cầu chì dự phòng!
Nhưng rồi cô gật đầu, khẽ đáp:
- Em nhận.
Thế là cả đơn vị vỗ tay rần rần lần nữa. Lần này, Hùng không bỏ chạy, chỉ đứng ngượng nghịu, còn Thảo thì cúi đầu cười. Ai cũng biết, trái tim cô y tá cuối cùng đã bị anh lính kỹ thuật chinh phục bằng cách chẳng ai nghĩ ra nổi: Tỏ tình như... đấu dây.
Truyện vui của THANH TRÚC