Khi mới nghe tin ấy, Trung sĩ Tăng Văn Đức xung phong ngay vì anh biết chương trình gói bánh có chi đoàn thanh niên bản mà bí thư chi đoàn lại là em Vi Thị Thàng xinh đẹp, con Trưởng bản Vi Văn Sình, mà anh vẫn thầm yêu trộm nhớ.
Chương trình gói bánh chưng diễn ra rất sôi nổi và đầm ấm tại nhà văn hóa bản. Các cô gái bản tay gói bánh nhanh thoăn thoắt khiến nhiều chiến sĩ vo gạo, sắp lá, chẻ lạt không kịp. Đêm ấy, chi đoàn thanh niên và bộ đội biên phòng còn có chương trình giao lưu văn nghệ bên bếp lửa đun bánh chưng rất rôm rả. Gần sáng, vớt bánh chưng xong, các gia đình được chia bánh mang về nhà. Khi đặt cặp bánh chưng vào túi đưa cho em Vi Thị Thàng, Trung sĩ Tăng Văn Đức đã bí mật đặt một tờ thư mở kèm vào đó. Tờ thư vẻn vẹn chỉ có 3 câu: “Thàng có đôi bàn tay tài hoa quá/ Nhìn em gói bánh mà anh khâm phục vô cùng/ Ước gì... anh được gọi trưởng bản là bố”.
Không biết trong túi có bức thư trong đó, Vi Thị Thàng mang bánh về và trao ngay cho bố mình. Lúc lấy bánh đặt lên bàn thờ thắp hương, Trưởng bản Vi Văn Sình vớ được tờ thư liền mở ngay ra đọc. Đọc xong, ông tủm tỉm cười. Chiều, con gái đi hái rau về, ông Vi Văn Sình gọi con gái đến trước mặt và hỏi nghiêm túc:
- Con thấy bộ đội Tăng Văn Đức là người thế nào?
Thàng bị hỏi bất ngờ nên lúng túng mãi mới trả lời:
- Dạ, con thấy bộ đội Đức hiền lành, chịu khó... Chỉ thương anh ấy không còn bố mẹ, không có anh em. Sang năm hết nghĩa vụ chắc buồn lắm.
- Bố hỏi thật: Mày có thương bộ đội Đức không?
- Con vừa nói con thương mà.
Nghe con nói, Trưởng bản Vi Văn Sình cười khà khà rồi sai:
- Ngày mai, con mang mấy nải chuối lên biếu đồn biên phòng rồi nói với bộ đội Đức mấy câu này cho bố: “Bố em đồng ý cho anh nhận ông là bố. Sau Tết, anh xin phép đồn đến nhà em làm lễ nhận bố con. Anh phải góp hai con gà, một con lợn to làm lễ. Lễ xong anh được làm con trai bố, được làm anh trai của em”.
Nghe bố nói, Vi Thị Thàng giãy nảy:
- Trời ơi, sao tự nhiên bố làm thế? Anh ấy là bộ đội, lấy đâu ra gà, lợn mà góp?
Lúc ấy, ông bố mới đưa cho con gái xem tờ thư mà Trung sĩ Đức gửi bí mật cho cô. Thàng ngỡ ngàng chưa hiểu ra sao thì bố giải thích:
- Bộ đội Đức thích con đấy. Nhưng không dám nói ra. Vì thế bố mới thử xem có đúng thế không.
Nói rồi ông nháy mắt cười với con gái.
Hôm sau, Vi Thị Thàng chở hai buồng chuối lên đồn ngay. Trong lúc các chiến sĩ đang ăn chuối vui vẻ, cô liền truyền đạt ngay thông điệp của trưởng bản cho mọi người cùng nghe. Tức thì, Tăng Văn Đức “chết đứng”, mặt mũi đỏ rực. Cũng tức thì anh em vỗ tay reo hò ầm ầm.
Thàng về rồi, mấy chiến sĩ liền đùa Đức:
- Anh Đức ơi, cho phép em yêu em gái anh nhé! Anh Đức ơi, từ nay em xin gọi anh là anh vợ được không?
Đức nghe càng lo lắng vô cùng.
Trưa hôm sau, sau khi xong nhiệm vụ tuần tra trở về, qua bản, Đức rẽ vào ngay nhà Trưởng bản Vi Văn Sình để thanh minh và từ chối việc làm lễ nhận bố. Nhưng lúc gặp trưởng bản, Đức lại ấp úng như ngậm hột thị. Biết tỏng tâm trạng của Đức, ông Sình mời anh uống nước, đợi anh bình tĩnh lại, ông mới nói:
-Ta biết bộ đội Đức rất yêu con gái ta. Nhưng lời tỏ tình vụng như con chim gáy hót lời họa mi. Ta thử thách thế thôi. Bây giờ hãy viết lại tờ thư khác, rồi đưa cho con gái ta, nếu nó ưng là ta ưng.
Nói xong, ông đưa cho Đức một tờ giấy trắng và đọc cho anh viết từng chữ: “Thàng có đôi bàn tay tài hoa quá/ Nhìn em gói bánh mà anh khâm phục vô cùng/ Ước gì... anh được về ở chung căn nhà với em và bố mẹ em/ Em có đồng ý yêu anh không?”.
Đúng mồng Một Tết, Thàng cùng các bạn đoàn viên lên chúc Tết đồn biên phòng. Không ngờ lúc ra về, Đức giúi vào tay Thàng tờ thư đó. Về mở ra đọc, Thàng đỏ bừng mặt. Cô vội mách bố:
- Bộ đội Đức nói thật lòng đây này, bố thấy thế nào?
Ông Sình giả vờ lẩm nhẩm đọc tờ thư rồi gật gù:
- Phải nói thật lòng như người bản ta thế này chứ.
Rồi ông quay sang hỏi con gái:
- Vậy con có đồng ý không? Nếu đồng ý, sang năm bộ đội Đức ra quân, bố làm lễ cưới rồi cho về đây ở
rể luôn.
Lúc đó, Thàng mới e lệ trả lời bố:
- Con đồng ý. Nhưng... bố đi mà nói với anh ấy...
Truyện vui của HẠNH MY