Ra Tết, đơn vị có buổi giao lưu văn nghệ với đơn vị bạn. Hôm ấy, mọi ngươi xôn xao vì có sự xuất hiện của một nữ quân nhân mới-cô y tá tên Lan, vừa xinh xắn vừa dịu dàng. Chẳng mấy chốc, cánh trai trẻ nhốn nháo bàn cách làm quen, ai cũng mong được trò chuyện với Lan.

Bình thấy vậy liền vỗ ngực: "Các ông yên tâm, vụ này để tôi lo". Thế là anh chàng lên kế hoạch kỹ lưỡng: Nào là chuẩn bị hoa rừng, nào là tập nói mấy câu chào hỏi thật ngọt ngào...

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Đến buổi giao lưu, Bình ăn mặc chỉn chu, đầu tóc bóng mượt, bảnh bao, tay cầm bó hoa rừng rực rỡ bước đến chỗ Lan. Vừa mở lời, Bình nở nụ cười tự tin: "Chào đồng chí, hoa này là tôi hái trên đỉnh núi cao nhất dành tặng người đẹp nhất buổi tối văn nghệ hôm nay!".

Lan nhận bó hoa, cười khúc khích: "Hoa đẹp quá, nhưng... tôi bị dị ứng phấn hoa".

Nghe vậy, Bình sững sờ, mặt đỏ bừng, ấp úng không nói được câu nào. Cả đại đội phía sau cười rần rần. Từ vị thế nổi tiếng là quân sư tình ái, bỗng chốc Bình trở thành người đầu tiên "ngã ngựa" trước mỹ nhân.

Tuy vậy nhưng Bình vẫn lạc quan: "Thua keo này, ta bày keo khác! Đã là quân sư, ngại gì thất bại".

Vài ngày sau, trong đợt huấn luyện dã ngoại, Bình gặp lại Lan. Trong khi cùng nhau vượt đoạn đường rừng đèo dốc, vô tình Lan bị trật chân khi leo đồi. Vừa lúc, Bình đang làm nhiệm vụ gần đó, thấy vậy, anh vội vã chạy đến, nhẹ nhàng dìu Lan ngồi xuống và nhanh chóng xử lý vết thương bằng những kỹ năng sơ cứu đã học.

Lan nhìn Bình, nở nụ cười ấm áp: "Không ngờ đồng chí Bình không chỉ giỏi tán tỉnh mà còn rất giỏi chăm sóc người khác đấy".

Bình cười bối rối: "Lần này không có hoa, nhưng tôi có lòng thành".

Cả hai cùng bật cười. Từ đó, mỗi lần gặp nhau, Lan đều chủ động bắt chuyện với Bình. Cả đại đội đồn nhau rằng, hóa ra dịp may đến với Bình không phải từ bó hoa rừng mà là từ sự chân thành và lòng tốt của anh. Không biết từ khi nào, trái tim Bình đã có một chỗ đặc biệt dành cho cô y tá xinh đẹp ấy.

Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Bình và Lan ngày càng sâu đậm. Mỗi lần đại đội tổ chức hoạt động, Lan luôn là người kề vai sát cánh bên Bình. Cả hai cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống quân ngũ.

Ngày Bình nhận quyết định thăng quân hàm, Lan đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ, viết dòng chữ: "Chúc mừng anh, quân sư giỏi nhất lòng em". Bình xúc động không nói nên lời, chỉ khẽ nắm tay Lan, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.

Đến mùa hoa đào nở, Bình và Lan dắt nhau dạo quanh đồi, nơi Bình đã hái những bông hoa rừng tặng Lan mà không biết cô bị dị ứng. Lan đùa vui: "May mà hồi đó em dị ứng, nếu không chắc chẳng có ngày hôm nay đâu anh nhỉ?".

Bình cười lớn: "Đúng vậy, đôi khi thất bại lại là cơ hội để thành công".

Cả đơn vị ai nấy đều mừng cho đôi uyên ương, coi chuyện tình của họ là một câu chuyện đẹp giữa đời sống quân ngũ đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Truyện vui của THANH TRÚC