leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Ở đơn vị, tôi là trung úy bê trưởng. Bê phó là Trần Bô, kém tôi 6 mùa xuân, lại được tôn vinh là "quân sư tình yêu". Chí lý lắm! Lại chẳng chí lý à? Bất kỳ ai trong đại đội đến với tình yêu mà trục trặc, hay đang yêu mà có chút “xao lòng”, Trần Bô xắn tay áo vào cuộc là xong ngay... Ví dụ như chuyện mùa xuân năm ngoái của tôi. Ngày đó tôi yêu say đắm một nàng nơi đơn vị đóng quân. Nàng là bí thư chi đoàn địa phương kết nghĩa. Nàng người đầy đặn, trắng trẻo, mặt tròn, mắt tròn, miệng cũng... tròn nốt. Tóm lại là như lời một bài hát: “Ôi em tròn xinh...”. Nết ăn, nết làm của em thì miễn bình luận. Ai có chê bai, tôi dứt khoát tuyên bố rằng đó chỉ là chuyện thù vặt! Nàng ở Xóm Núi, dưới chân dãy Giăng Mân. Xóm núi này cô gái nào cũng xinh, nhưng chẳng hiểu sao tên tuổi các cô gái thường hơi bị “cổ”. Tên các nàng thường là Tèo, Chắt, là Hĩm... vân vân và vân vân. Ví như nàng tôi yêu lại có cái tên cúng cơm là Chắt Hoe. Tôi nhiều phen đến vân vi với “quân sư” Trần Bô “vấn đề” này. Cậu ta tặc lưỡi:

- Bê trưởng ơi! Chẳng là cái phân vân gì sất! “Trên đời làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường”. Ai đã nói cái câu chí lý ấy nhẩy? Cái tên cũng thế thôi. Nàng Chắt Hoe xinh đẹp thế, khác chi nàng Kiều của cụ Nguyễn Du (!) tính tình lại hiền thục, nết na, chăm chỉ, anh còn nghĩ ngợi gì nữa. Này nhé! Người xấu thì dù có son phấn, hay kích mông, nâng ngực gì gì đi chăng nữa cũng cứ xấu như thường. Còn cái tên xấu ư? Đơn giản thôi, đổi tên béng đi là xong.

- Chuyện đâu có dễ thế!-Tôi hết sức băn khoăn-Còn giấy khai sinh, chứng minh thư, lý lịch...đủ thứ bà rằn nữa. Đổi miệng thì được, đổi tên trên giấy tờ, mấy ông ủy ban, công an làng xã có chịu cho không?

- Anh thật thà quá đi mất!-Trần Bô lắc đầu-Chữ nghĩa Việt Nam ta phong phú lắm. Thế nên “chiến thuật” ta cũng phải thay đổi, phong phú theo(!) Tôi có kế này, ta chỉ đổi đơn giản, tức thị chỉ thay các vần bằng, trắc của tên. Ví dụ: nàng là Chắt Hoe. Chắt chỉ là cách gọi nôm của người địa phương, chẳng ai ngứa tay ghi vào mực đen, giấy trắng. Còn Hoe, dễ ợt! Này nhé, phẩy một cái thành Hóe. Chấm một cái thành Họe. Cho huyền vào thì là Hòe. Đã nói chữ nghĩa Việt Nam ta vô cùng phong phú mà lị!

Tôi nghe thấy “hơi bị” có lý. Nhưng ngẫm kỹ, thấy chưa ổn. Rõ là không thể đổi tên thành Hóe! Nghe nó thế nào ấy! Cũng chẳng thể là Họe, nghe như cánh quan liêu, hách dịch. Còn Hòe thì được! Cái tên cũng dịu dàng, không đài các như tên các nàng thị thành, nhưng cũng chẳng đến nỗi quê kiểng. Tôi liền gật. Thấy thế Trần Bô khoái. Cậu ta cười toe toét, rồi phán:

- Vậy thì Hòe! Tốt! Bây giờ chỉ cần chọn tên “lót” cho nàng nữa là hoàn tất. Trần Bô đằng hắng vài lần như đang tìm chữ nghĩa, rồi đột nhiên cao giọng:

- Nàng tên là Hòe, Hòe có thể là Mộng Hòe, Quách Hòe, Hoa Hòe, Diễm Hòe... Anh ưng Hòe nào?

Tôi nghĩ ngợi ghê lắm, mãi rồi cũng nêu được ý kiến:

- Tên là Mộng Hòe cũng tàm tạm. Nhưng từ Mộng hơi cũ, hơi xưa! Quách Hòe thì lại thành tên của tay quan hoạn ngày xưa bên nước bạn. Hoa Hòe thì lòe loẹt hoa hòe, hoa sói quá. Tớ chọn Diễm Hòe!

Trần Bô cười tít:

- Nhất trí quan điểm thế nhé! Diễm Hòe nhé! Coi như tên tuổi xong! Còn bên giấy tờ, hượm đã. Khi nào đăng ký, đăng kiếc hẵng hay. Việc còn lại bây giờ là của anh. Tối nay tỏ tình với nàng xong, khi bàn việc đổi tên cho nàng anh phải thật thân mật, thật tình tứ. Từ cái tên Chắt Hoe thành Diễm Hòe, để được nàng đồng ý, mọi hành động, nói năng anh cần phải hết sức âu yếm. Nhưng tôi nghĩ, cái tên Diễm Hòe đẹp như mộng thế, ắt nàng sẽ đồng ý mà “ký hiệp ước” thôi!

Tôi mừng rơn, cho là thượng sách. Chuyện đổi tên của tôi và Chắt Hoe, à mà không, Diễm Hòe diễn ra không chê vào đâu được. Và từ mùa xuân ấy, tôi đã có một mảnh tình, mà nói cho đúng là một tình yêu, không phải vắt trên vai mà nói như bê phó Trần Bô nó treo nơi... buồng tim. Người yêu của tôi đẹp người, đẹp nết và quan trọng hơn nàng có cái tên thật khả ái: Lê Thị Diễm Hòe!

Ai đó có nói rằng, tình yêu là một phạm trù bí ẩn vô cùng! Nhưng tình yêu của tôi sẽ ra sao nếu không có "quân sư" bê phó Trần Bô?

Truyện vui của LAM KIỀU