Cậu làm ơn mang giúp giò hoa phong lan mình mới kiếm được hôm đi tuần tra ở Khe Lau về cho Hà. Đây là quà Tết quý giá đối với cô ấy. Mong cậu cố gắng giúp mình nhé!”.

Hoàng Anh Vững hô to: “Chuyện nhỏ như con thỏ! Đọc địa chỉ đi, tôi mang vào tận nhà em yêu cho ông”. “Đây! Mẩu giấy tôi đã ghi sẵn địa chỉ rồi: Em Thu Hà, nhà số 15 phố Tây Sơn”. Vừa đưa giấy, Tân vừa đọc thật to địa chỉ nhà người yêu cho Vững rõ.

Nào ngờ, do vui mừng, hứng khởi với chuyến về phép Tết, chàng Thiếu úy đã để lạc mẩu giấy. Tuy nhiên, trong đầu óc chàng vẫn nhớ như in em Hà số nhà 15. Chỉ mỗi tội phố Tây Sơn chàng nhầm thành phố Sơn Tây.

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH NGỌC

Số nhà 15 phố Sơn Tây đây rồi. Thiếu úy Hoàng Anh Vững vai khoác ba lô, tay xách giò phong lan hăm hở bấm chuông với nụ cười thường trực sẵn. Nhưng người mở cửa không phải Hà mà là một bậc trung niên với đôi mục kỉnh nhìn chằm chằm vào chàng Thiếu úy. “Cậu hỏi ai?”. Nghe giọng nghiêm trang với ánh mắt nhìn của ông, chàng thấy run. “Dạ cháu là bộ đội biên phòng ở trên Lào Cai…”. “Vâng, nhìn quân hàm của cậu là tôi biết rồi, nhưng tôi muốn biết cậu đến hỏi ai trong nhà tôi?”. “Dạ, dạ… cháu gặp em Thu Hà”. “A, tôi là bố của cái Hà đây. Vậy mời cậu vào nhà. Cứ vào đây đã”. Thấy bác chủ nhà chuyển giọng niềm nở chào mời, chàng Thiếu úy thấy tự tin và theo vào nhà ngay.

Vừa đặt giò hoa và ba lô bên ghế, chưa kịp trình thưa lý do thì Vững đã nghe bố Hà tuyên bố: “Em Hà hôm nay có cuộc thi đấu bóng bàn, trưa mới về. Cậu cứ thong thả ở chơi, phải ăn cơm với nhà bác bữa trưa nay, gặp cái Hà đã, rồi muốn đi đâu thì đi”. Vững nghe hoảng: “Ôi bác ơi, cháu chỉ qua đưa giò hoa phong lan này cho Hà thôi. Đây là quà Tết của anh Tân-người yêu Hà, cùng đơn vị gửi cháu mang về hộ…”. Bố Hà đang rót nước bỗng dừng phắt lại, hỏi ngay: “Cái Hà nhà bác có người yêu rồi à?”. Đoạn ông nhìn thẳng vào mặt Vững: “Sao nó không nói gì cho gia đình biết nhỉ?”. Chàng Thiếu úy ngơ ngác: “Cháu cũng không biết. Đấy là việc của hai bạn ấy”. Ông bố Hà nở nụ cười giãn hết các nếp nhăn trên trán, thanh minh: “Bác nói bâng quơ thế thôi. Nhưng bác vui lắm. Vì cái Hà nhà bác đã 25 tuổi rồi mà chưa thấy nó có bạn trai. Đang sốt ruột thì đùng một cái, hôm nay cháu báo tin nó đã có người yêu. Mà người yêu lại là bộ đội bác mới khoái chứ”. Thấy bố Hà đang vui vẻ, Vững vội tranh thủ: “Cháu xin phép bác, để lần sau cháu và Tân sẽ đến chơi lâu. Bây giờ cháu phải ra kịp chuyến tàu đi Vinh kẻo nhỡ ạ. Bác tha lỗi cho cháu”. Bố Hà đúng là đang vui quá nên cũng thông cảm ngay. Thế là Vững khoác ba lô tạm biệt ông để lên đường.

Đang vui vẻ trên đường ra ga tàu thì Thiếu úy Vững nhận được điện thoại của Tân: “Cậu đến đâu rồi?”. “Tôi vào tận nhà trao phong lan rồi”. “Giời ạ! Sao Hà vừa điện cho tôi bảo chờ cậu từ sáng tới giờ chưa thấy đâu?”. “Hà đi thi đấu bóng bàn. Chỉ có bố nàng ở nhà. Tôi đã trao hoa và nói chuyện với bác, làm gì có Hà ở nhà”. “Ối giời ơi! Hay là cậu vào nhầm nhà ai?”. “Không nhầm. Số nhà 15. Phố Sơn Tây”. “Cậu giết tôi rồi! Nhà Hà ở phố Tây Sơn chứ đâu phải phố Sơn Tây?”. Vững đứng chết lặng không biết nói gì. Lúc đó Tân mắng mỏ tràng giang đại hải Vững cũng không nghe thấy gì. Đầu óc cứng đơ, lòng tự vấn: “Sao lại có người trùng cả tên cả số nhà thế kia chứ”!?

Phải gần nửa tiếng sau, sau khi đã “chết lặng đi’’ rồi “sống lại”, rồi dằn vặt trách móc mình, Vững mới tỉnh táo sửa sai bằng cách: Sẽ đi chuyến tàu đêm. Còn bây giờ đi xe ôm ra chợ hoa ngoại thành mua bằng được giò phong lan đến tận nhà trao cho Hà ở phố Tây Sơn.

May sao, Vững đã mua được giò hoa phong lan núi tại cửa chợ. Người bán hoa nói với anh: “Cậu là số may đấy. Xe hoa tôi đánh từ Cao Bằng về, chỉ có mỗi giò lan Vũ Nữ này, lại có nụ chúm chím, đến Tết là nở vừa đẹp”.

Còn may hơn nữa khi đến trao hoa cho Hà, cô đã mừng quýnh reo lên: “Ôi, đúng là loại lan Vũ Nữ mà em yêu thích nhất. Anh Tân chắc phải tìm kiếm khó lắm vì lan Vũ Nữ rất quý hiếm anh ạ”. Đêm ấy đi tàu. Vững đã ngủ một giấc ngon, không dằn vặt gì.

Câu chuyện nhầm nhọt rồi qua đi, trở thành một kỷ niệm vui của chàng Thiếu úy.

Ngờ đâu một năm sau, đơn vị của Vững có đoàn cựu chiến binh đến thăm. Vững đang đứng nghiêm giơ tay chào từng vị khách, bất ngờ anh được một người trong đoàn lao đến, dang tay ôm chầm lấy và reo to: “A, cậu đây rồi! Người mang phong lan đến tặng cái Hà con gái tôi, cậu còn nhớ không? Tôi và con gái đã đi tìm cậu suốt. Nó cứ trách tôi sao không xin số điện thoại của cậu. Giờ tìm được rồi. Bố con tôi mời cậu hôm nào về thành phố đến chơi, thăm gia đình tôi nhé!”. Nói rồi “ngài” cựu chiến binh này mở ngay điện thoại: “Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không?”. Vững nghệt mặt. Thì ra ông bố của Hà ở số nhà 15 phố Sơn Tây năm ngoái anh đến nhầm nhà. Vững ngượng ngùng đọc số điện thoại của mình...

Thế mà ngờ đâu, chưa đầy 10 phút sau, Vững đã có điện thoại của Hà-cô gái ở số nhà 15 phố Sơn Tây gọi: “Em chào anh. Cảm ơn anh đã tặng em giò hoa phong lan rất đẹp. Năm nay hoa ra nhiều lắm. Cả nhà em đều mong anh đến chơi, thăm gia đình như đã hứa đấy”... Vững nghe mà xốn xang lòng dạ. Anh thầm cảm ơn sự nhầm lẫn ngọt ngào hy hữu trong đời của anh.

Truyện vui của HẠNH HOA