Hay tin báo ra, cán bộ, chiến sĩ trong đại đội gửi tin, bài đến rất tưng bừng. Nhiều bài viết thật hay mọi nhẽ. “Chủ bút” tôi thích nhất bài báo của Hương Trà, một báo vụ được tôn vinh là “hoa khôi đại đội”. Em có nụ cười khiến ai bắt gặp cũng như muốn... móc tim tặng nàng. Bài thơ có đoạn thế này:
Em yêu vô cùng đời lính chúng ta
Một đời nghĩa, đời tình sâu nặng lắm
Như hạt muối trao nhau âm thầm vị mặn
Mùa đông thì dài cái lạnh thấm lâu hơn...!
Mới đọc qua tôi đã vỗ đùi đánh đét. Đọc lần nữa, tôi hết vỗ đùi lại xoa tay. Hay! Hay lắm! Đúng là cực kỳ hay! Song ngẫm kỹ, tôi dù sao cũng là “chủ bút” của tờ báo nên cần phải sửa chữa cho đúng quy trình, hơn nữa để thêm rõ vai trò, trách nhiệm của một “tổng biên tập”. Nhưng sửa thơ thì không thể đùa được, không chừng mình trở thành sát thủ thi ca.
Đang phân vân chưa biết bắt đầu từ đâu, trong đầu tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh xinh xắn cùng đôi môi mọng đỏ của nàng. Tại sao mình không gọi tác giả bài thơ lên để cùng sửa nhỉ? Nghĩ vậy, tôi liền ới Hương Trà lên. Nàng có phần rụt rè, ngồi mớm xuống thành ghế, đôi mắt to tròn nhìn tôi lo lắng. Chẳng mào đầu, mào đuôi chi hết, tôi phán liền:
- Bài thơ của em nói chung là khá, ý tứ sâu sắc, nhưng cũng cần gọt giũa chút cho nó đằm thắm và hay hơn. Em có suy nghĩ gì không?
- Dạ, trăm sự nhờ thủ trưởng. Em nhập ngũ chưa lâu, vốn đời lính còn ít ỏi. Nếu em viết có sai đâu thì xin thủ trưởng sửa giúp ạ!-Hương Trà bẽn lẽn.
- Sai thì không có!-Tôi hùng hồn khẳng định, rồi lên giọng tán thêm-Em ví đời lính chúng ta mặn mòi như hạt muối. Giỏi! Có lý lắm! Hạt muối nó mặn-“mặn đến ba năm đương còn mặn”! Nó âm thầm trao vị mặn cho đời như người lính chúng ta lặng lẽ hy sinh cho mọi người. Đẹp lắm! Ý nghĩa lắm! Tuy nhiên để cho bài thơ đẹp hơn, sâu sắc hơn, tôi thấy cần sửa một chữ...!
Rồi tôi ba hoa một lô một lốc về câu chữ, về các “kiểu thơ”. Khi biết nàng đã “tâm phục khẩu phục”, tôi “dọt” luôn:
- Đấy! Em viết “mùa đông thì dài cái lạnh thấm lâu hơn”. Vấn đề là ở chữ “lâu”! Lâu là lâu thế nào? Sao lại là lâu? Phải là sâu! “Mùa đông thì dài”, thì cái lạnh cũng dài như mùa đông. Ví dụ như cái cọc chống thuyền càng dài, nó càng cắm sâu vào đáy sông, giữ cho con thuyền khỏi trôi. Cái lạnh dài thì nó mới thấm sâu vào tận trái tim (!) Sâu đến thế là lạnh lắm! Là rét ghê lắm!
Hương Trà há hốc mồm nghe tôi phán.
Tờ báo tường được treo lên. Chuyện tôi sửa thơ cho Hương Trà ban đầu chỉ mình tôi và nàng biết, thế mà bây giờ trong đại đội ai cũng tỏ tường. Rồi một hôm, sắp tới ngày Hương Trà chuẩn bị lên đường đi học lớp trung cấp văn thư lưu trữ, nàng đến tìm tôi. Em đã thay từ “thủ trưởng” bằng từ “anh”, bẽn lẽn:
- Em bắt đền anh đấy! Ai gặp em cũng vờ co ro, rồi hít hà: “Chao ôi là mùa đông, sao nó dài làm chi cho cái lạnh nó thấm sâu vào tận con tim thế này”, làm em ngượng muốn chết đây này!
Chuyện chỉ có thế mà thành ra không chỉ có thế. Hương Trà đi học. Những cú điện thoại ngày nghỉ dài như cái rét mùa đông của tôi và nàng thấm sâu vào con tim hai người. Cuối những cuộc chuyện trò ấy bao giờ cũng kết thúc bằng câu phụng phịu của nàng:
- Em bắt đền anh đấy! Tại anh sửa thơ cho em để tình cảm nó... sâu mất rồi!
Nghe em nói mà tôi bất ngờ quá! Con tim như nhảy múa trong lồng ngực. Hương Trà vốn xinh đẹp và nổi tiếng kiêu sa, vậy mà...!
Mấy tay trong đại đội nghe lỏm được những cú điện thoại đầy tình tứ của hai chúng tôi, túm tụm nhau xì xào:
- Yêu rồi! Làng nước ơi, vậy là nàng yêu rồi! Thế mới biết làm “chủ bút” thích thật, chỉ sửa có một chữ mà thượng úy nhà mình chiếm được ngay con tim nàng hoa khôi đại đội. Sướng thế không biết! Ước gì mình được như anh ấy!
Truyện vui của NGUYỄN XUÂN