Trong “bê”, Trung sĩ Xin thân với tôi lắm. Chỉ mới 20 tuổi, nhưng Xin có tài phán đoán rất giỏi. Vì thế, khi có chuyện rắc rối hay tầm phào trong tình yêu, tóm lại là chuyện gì đang phân vân, chúng tôi thường nhờ Xin "bày mưu tính kế". Có trời chứng giám, làm theo sự "thầy dùi" của hắn, mọi việc cứ là chảy trôi như... thác!
Đận này, sau buổi lao động giúp làm đường nông thôn mới cho địa phương nơi đơn vị đóng quân, tôi và Hoa Lý, bí thư chi đoàn kết nghĩa, hoa khôi của làng, “tự dưng” thân nhau. Qua mấy bận hẹn hò, Hoa Lý có vẻ đã “kết” tôi lắm. Nhưng tìm hiểu, tôi biết bố Hoa Lý hết sức kỹ tính. Trên đời này ông chúa ghét ba thứ nhạc vàng, nhạc “rốc”. Thế nên các chàng trai đến “tìm hiểu” Hoa Lý ngồi thưa chuyện với ông, thi thoảng chêm vào vài câu nỉ non hay nhảy nhót là ông cho... lui binh ngay tắp lự.
Biết thế, “tham mưu trưởng” Xin chỉ cười tủm. Hắn phán: “Nếu gọi trái tim người con gái là một cái đồn thì lô cốt đầu cầu là bố vợ. Phải có phương án “đoạt” cái lô cốt ấy mới hy vọng thắng lợi”. Nghe thế, ngay lập tức, tôi đến gặp Xin:
- Tình hình có vẻ gay cậu ạ!
- Chuyện nàng Hoa Lý phỏng, thiếu úy?
- Chính thị! Giờ nên xử lý cách sao?
- Phải đến tận nơi điều nghiên mới có phương án tác chiến được. Thứ bảy này em và thiếu úy đến nhà cô ấy coi thái độ của ông cụ, rồi tính!
Tôi gật, khen phải. Thứ bảy, hai thằng xin phép thủ trưởng mang quân phục chỉnh tề nhằm nhà Hoa Lý thẳng tiến. Thấy chúng tôi đến, ông bà cụ đón tiếp rất nhiệt tình. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong tiếng nhạc của những bài ca thời đánh Mỹ vang lên nhè nhẹ từ chiếc cát-xét cũ kỹ để trên tủ chè. Hoa Lý khép nép ngồi bên, bẽn lẽn:
- Bố em ngày trước vốn là chiến sĩ của Sư đoàn 304. Cái đài cát-xét này bố em được tặng ở chiến trường. Ông giữ kỹ lắm, chỉ ngày lễ mới mở những bài hành khúc để nhớ về thời tuổi trẻ. Ngày mai kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ, mấy hôm nay ông cứ mở những bài hát từ thời xa lắc xa lơ ấy. Khi ngồi một mình, ông còn đánh nhịp, hát theo rất say sưa, hai anh ạ!
Xin quay sang nhìn tôi, nhay nháy mắt. Thấy ngồi chơi đã lâu, hai thằng tôi cáo từ ra về. Dọc đường, Xin phẩy tay:
- Ơ-rê-ca! Có kế rồi thiếu úy!
Rồi Xin búng ngón tay rất chi kẻ cả:
- Giờ thì anh đi lùng cái băng cát-xét, rồi ghi lại những bài hành khúc hùng tráng của Quân đội ta thời ấy. Chủ nhật này anh mang đến tặng nhạc phụ tương lai. Đó là một việc làm vừa ý nghĩa, vừa rất tình yêu. Khi “lô cốt đầu cầu” này đã mở thông, thì con đường vào trái tim nàng Hoa Lý xinh đẹp sẽ thênh thang đó anh!
- Kế hay! Nhưng thời nay thiên hạ chỉ dùng đầu video, dàn đĩa CD, lấy đâu ra cái món băng dây loằng ngoằng?
- Úi giời ôi! Ở các tiệm đồ cũ hay hiệu tạp hóa thiếu gì các loại băng trắng. Anh mua một cái, về đóng cửa lại. Ta mở “gu gồ” chọn những bài hát hay nhất thời chiến mà thu âm. Đơn giản mà thiếu úy!
Tôi y kế mà làm. Sáng chủ nhật, tôi cẩn thận gói cuốn băng cát-xét hai thằng đã thu cẩn thận vào một tấm giấy màu hồng, tự tin đến nhà Hoa Lý. Tới nơi, tôi đứng nghiêm chào, hùng hồn chúc ông kỷ niệm ngày nhập ngũ vui vẻ, đồng thời trân trọng nâng hai tay trao ông gói quà đặc biệt.
Ông gật đầu cảm ơn, mở gói quà, cầm chiếc băng cát-xét lên ngắm nghía, nở nụ cười vui vẻ. Rồi ông cho băng vào đài. Bài hát đầu tiên “Hát mãi khúc quân hành” mà chúng tôi đã chủ ý thu âm vang lên hùng tráng. Ông lắng nghe, khuôn mặt rạng ngời như đang sống lại thời trai trẻ. Tự dưng ông xưng bố, gọi con với tôi:
- Bà nó đâu, đưa be rượu nếp cái hoa vàng lên đây bố con tôi làm vài chén chúc mừng con rể tương lai nào! Gớm, nhanh chân lên cái bà nó ơi!
Chúng tôi nhìn nhau nháy mắt, vậy là “lô cốt đầu cầu” đã được chế áp thành công. Nhiệm vụ còn lại của tôi bây giờ là... đánh thốc vào khu trung tâm, cắm lá cờ chiến thắng!
Truyện vui của XUÂN DIỆU