Đơn vị tôi có anh tên Lâm, mọi người vẫn thường gọi là Lâm “quân sư”. Sở dĩ được gán cho biệt danh như vậy vì Lâm rất “đa mưu túc kế”. Hầu như cánh sĩ quan trẻ có chuyện gì “éo le” đều phải đến nhờ Lâm “quân sư” mách nước. Tối hôm ấy, Lâm đang ngồi nghiên cứu cờ tướng trên điện thoại thì Hùng hớt hải chạy vào: “Anh Lâm ơi, Thắng "còi" có chạy vào đây không anh?". "Không, từ tối anh chưa thấy bóng dáng của cậu ấy. Có chuyện gì hả em?", Lâm hỏi lại.
Hùng lắp bắp: "Không ổn rồi, kế hoạch phá sản rồi anh ạ!”. Lâm đặt điện thoại xuống giường, ngơ ngác hỏi lại Hùng: “Cái gì phá sản?”. Thấy vẻ mặt lạnh tanh của "quân sư", Hùng mếu máo: “Thì cái kế hoạch giả làm “anh hùng cứu mỹ nhân” anh bày cho em ấy, anh quên rồi à?”. Nghe đến đây, Lâm mới gật gù nhớ ra: “Chuyện chú muốn làm quen, gây ấn tượng ban đầu với cô giáo mầm non nhà gần đơn vị ta nhưng đang dạy ngoài thị trấn chứ gì? Kế hoạch hoàn hảo như vậy, sao có thể thất bại được chứ?”.
Minh họa: PHẠM HÀ
Hùng ngồi xuống, một lát mới bình tĩnh kể: “Theo kế hoạch anh vạch sẵn, em nhờ một cậu cùng trung đội đi cùng. Cũng chọn chỗ vắng để cho cậu kia mật phục. Còn em nấp ở một chỗ khác ngồi chờ, đợi cậu kia buông lời trêu ghẹo, có biểu hiện khiếm nhã là sẽ lao ra để giải cứu”.
“Thế là đúng bài rồi. Sao lại thất bại được?”, Lâm “quân sư” quay sang hỏi. Hùng trầm giọng trả lời: “Khổ thế chứ. Mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch, nhưng khi Thắng "còi" vừa lao từ bụi cây ra chặn xe lại, thì không hiểu sao cậu ta "ớ" lên một tiếng rồi cong chân bỏ chạy mất hút. Em không hiểu chuyện gì nữa, đợi cho nàng đi khuất mới chạy về đơn vị để tìm hỏi rõ ngọn ngành. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, hỏng hết bao nhiêu kế hoạch của anh em mình!”.
“Trời ơi! Sao chú lại nhờ Thắng "còi" giúp cái chuyện hệ trọng này? Chú không biết ở đơn vị, cậu ta nổi tiếng là hậu đậu à?”, Lâm bực bội gắt lên. Hùng lúng búng: “Tại chỉ có Thắng là người hết mình giúp đỡ em. Chính vì vậy nên em đã đặt niềm tin vào cậu ấy. Ai dè...”. Lâm đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, đoạn quay lại hỏi: “Mà cô giáo mầm non cậu muốn làm quen ấy tên là gì nhỉ?”.
“Dạ, tên là Hằng, dáng cao, tóc cắt ngắn”, Hùng đáp lại. Mới nghe đến đây, Lâm đã giật mình, hỏi tiếp: “Hằng có anh trai tên Tú, giáo viên võ thuật phải không?”. “Đúng rồi ạ! Sao anh biết ạ?”. Nghe Hùng hỏi, Lâm ngồi “phịch” xuống ghế. “Thế thì đúng rồi. Anh chơi với cậu Tú nên biết rõ lai lịch gia đình nhà ấy. Nhà này còn có cô em út tên Hương, kém Hằng hai tuổi. Chẳng có lẽ?”.
Vừa nói đến đó thì Thắng "còi" hớt hải chạy đến. Nhìn thấy Thắng, Hùng chạy lại, lôi một mạch vào trong, hỏi: "Tớ tin tưởng cậu nên mới nhờ giúp chuyện trọng đại như vậy, thế mà cậu lại phá bĩnh, bỏ chạy là sao? Cậu có biết, phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ tớ mới biết được lịch cô ấy về thăm nhà để triển khai phương án không?". Bị bạn mắng, Thắng gãi gãi đầu nom đầy khổ sở: "Tớ cũng đang lo đây này". "Cậu thì lo cái gì chứ?", Hùng vặc lại.
Thắng đỏ mặt: "Tại cậu không nói rõ nên tớ không biết. Đến lúc dừng xe lại, hóa ra cô gái cậu định làm quen chính là chị gái của Hương, người mà tớ mất bao công sức mới làm quen được. Hôm trước, tớ vừa chở Hương ra thị trấn thăm chị ấy. Giờ tớ đang lo chị ấy nhận ra tớ thì toi. Dáng tớ thế này, chắc là khó lẫn với ai. Mà tại sao tớ lại nhận lời giúp cậu cơ chứ?".
Thấy Thắng nói vậy, Hùng há hốc miệng ngạc nhiên: "Ơ, thế cậu đang tìm hiểu cô em à? Sao kín tiếng thế! Chúc mừng ông bạn thân nhé. Vậy chúng ta sắp cùng một gia đình rồi". "Đến lúc này còn đùa được à? Chúc gì mà chúc. Chị Hằng mà nhận ra thì tớ và Hương chỉ có "thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu".
Lát sau, Thắng quay sang Lâm phụng phịu: "Quân sư" nghe đầu đuôi câu chuyện rồi, bây giờ cho em vài lời "vàng ngọc" với? Giờ phải làm sao hả quân sư?".
Lâm lấy tay vuốt vuốt cằm dù không có sợi râu nào, lát sau gật gù: “Vụ này đời anh chưa gặp bao giờ. Có lẽ quân sư cũng đành... bó tay chào thua với hai chú
Truyện vui của Chiến Văn