Thắng gắt: “Chuyện liên quan đến Tùng, em kết nghĩa của cậu. Rất nghiêm túc đấy, không đùa đâu”. Thấy Thắng nói với giọng nghiêm túc, tôi cũng chột dạ. Mặc vội bộ quần áo dài, tôi chạy sang gõ cửa phòng Tùng, thấy cậu ta cũng đi đi lại lại trong phòng, vẻ đầy lo lắng. Tùng reo lên: "May quá! Em đang định sang nhờ anh xử lý giúp vụ này. Đúng là tai bay vạ gió". Nghe Tùng nói vậy, cộng với thái độ của Thắng khi nãy, tôi biết chuyện khá nghiêm trọng, liền kéo Tùng: "Thôi đi, lên chỗ anh Thắng rồi cả 3 cùng trao đổi".

Tôi với Tùng lên đã thấy Thắng ngồi bên ấm trà, tay gõ gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt đầy suy tính. Nhìn thấy hai anh em, Thắng vào việc ngay: "Ông Tùng đây rồi. Ông kể lại đầu đuôi sự việc xem nào! Tại sao dám cả gan nhắn tin trêu cháu gái cưng của sư đoàn trưởng? Ông có vợ ở quê rồi, đám cưới sư đoàn còn đứng ra tổ chức, vậy mà vẫn còn đi trêu chọc con gái nhà lành, định vuốt râu hùm hả?". Tùng hốt hoảng, lắp bắp: "Oan cho em quá. Em có biết cô Hà là ai đâu. Em bị cậu Tiến cùng phòng lừa các anh ạ".

"Lại có cả cậu Tiến kỹ thuật liên quan à? Tiến lừa cậu thế nào?", Thắng ngạc nhiên hỏi lại. Tùng thật thà kể: "Đêm đó em với Tiến uống trà đặc quá, nằm mãi không ngủ được. Chuyện trò một lúc, Tiến nói đang tìm hiểu một cô ở quê, rồi mượn điện thoại của em nhắn tin tán tỉnh để thử xem “thái độ” của cô ấy thế nào. Em nghĩ việc này vô hại, nên đồng ý. Chẳng biết cậu ấy tán tỉnh những gì mà hôm sau có số máy lạ gọi đến, giọng nữ, nói rằng "em biết anh là ai rồi nhé", rồi trách em sao nỡ "đùa ác", sau khóc òa lên. Em hỏi mới biết đó là Hà, nhân viên quân y, cháu của sư đoàn trưởng”.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ HẢI 

Nghe Tùng kể, tôi với Thắng cùng lắc đầu: "Bó tay với các cậu. Đúng là hết chuyện để đùa". Đưa mắt nhìn xa xăm một lát, Thắng hạ giọng: "Nghe nói sau khi cháu gái mách, sư đoàn trưởng cho rằng nếu là thanh niên độc thân trêu đùa nhau thì không vấn đề gì, nhưng cậu Tùng đã có vợ thì cần xem lại về tư cách đạo đức. Ông giao trung đoàn kiểm tra, xử lý và báo cáo. Chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn giao cho tôi tìm hiểu và đề xuất hướng giải quyết. Kiểu này thì Tùng dễ bị kỷ luật lắm".

Đúng là Tùng bị oan thật. Nhưng nếu làm rõ, sẽ lôi cả cậu Tiến vào cuộc thì lại thêm người nữa bị kỷ luật, đại đội lại bị ảnh hưởng thêm. Tiến chưa vợ, bình thường hay trêu đùa người khác nhưng cũng chẳng có ý xấu. Có khi cậu ta cũng không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy. Vì chuyện này mà cả hai cùng bị kỷ luật thì quả không đáng chút nào.

Bỗng nhiên, tôi nảy ra ý tưởng: "Chi bộ vừa ra nghị quyết tạo điều kiện cho cậu Hùng tìm bạn đời. Cậu này đẹp trai, chưa vợ, chưa người yêu nhưng cứ mải mê với nhiệm vụ, ngại giao lưu, tìm hiểu. Bây giờ, để Hùng đứng ra nhận là người đã mượn điện thoại của Tùng nhắn tin. Như vậy có lẽ sẽ xoa dịu tình hình. Biết đâu gặp cháu gái sư đoàn trưởng lại “bồ kết” rồi cho qua hết mọi chuyện thì sao?". Thắng nghe phương án của tôi, vỗ đùi đánh đét: "Được đấy. Cậu Hùng thân với tôi, để tôi nói khó vài lời". Sau vài phút trao đổi qua điện thoại, Hùng nhận lời giúp ngay.

Hôm sau, Thắng chủ động dẫn Hùng lên gặp sư đoàn trưởng để xin lỗi và báo cáo sự việc. Quả là bất ngờ, việc xin lỗi của hai anh em thành công ngoài dự kiến. Không chỉ bỏ qua chuyện cũ, mà tại buổi gặp, câu chuyện mới đẹp như mơ bắt đầu nảy sinh: Hà và Hùng ngay lần gặp đầu tiên đã bị tiếng sét ái tình hạ gục. Còn tôi, với "mỹ nam kế" của mình, tôi được các bên liên tục mời ăn khao để cảm ơn.

Truyện vui của VĂN CHIỂN