Một hôm, sau giờ xem thời sự buổi tối, Huy hầm hầm chạy đến phòng tôi hỏi: “Anh Tú “lỉnh” có nhà không cậu?”. “Có chuyện gì mà hỏi ông “lỉnh” thế? Anh ấy đi sang Đại đội 2 từ tối đã về đâu. Vào đây đã”. Thấy Huy có vẻ ngập ngừng, nửa muốn ngồi, nửa hậm hực muốn đi, tôi đoán chắc có chuyện gì đó quan trọng, liền kéo tay chàng khờ, ấn ngồi xuống giường. “Bình tĩnh kể tớ nghe, có gì tớ tư vấn cho”.

“Bực quá cậu ạ! Anh Tú dám lừa tớ”. Huy vừa ngồi vừa hậm hực nói. Tôi nhìn mặt ngô ngố của cậu ta, muốn cười lắm mà phải cố nhịn. “Anh ấy lừa cậu là chuyện bình thường. Ở đại đội này, có ai là chưa bị anh ấy lừa đâu? Cậu mới về, lại có biệt danh “khờ” thế, không bị lừa mới lạ”. Tôi rót nước đưa Huy uống rồi trấn an để chàng khờ hạ hỏa. Nhưng có vẻ điều đó càng làm cậu ta bực thêm: “Đây là chuyện tình cảm. Chuyện quan trọng của cuộc đời. Vậy mà anh ấy dám trêu đùa, lừa gạt tớ. Thật không xứng đáng người anh chút nào cả”. 

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Hóa ra, khi Huy mới về được vài ngày, qua tiếp xúc, thấy cậu thật thà, ngây thơ nên anh Tú “lỉnh” xán lại làm thân. Biết cậu đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai, Tú liền nói dối là mình có em gái rất xinh, đang là sinh viên năm cuối ở Hà Nội. Tú còn khoác lác là cô em tên Huyền ấy rất thích bộ đội, muốn anh trai giới thiệu cho một đồng đội cùng đơn vị. Yêu cầu chỉ cần ngoan, hiền, tâm lý với phụ nữ là được, không quan trọng ngoại hình. Rồi Tú chọn tải ảnh một cô gái rất đẹp trên mạng về đưa cho Huy xem. Vừa nhìn ảnh, Huy đã thẫn thờ, gật đầu lia lịa. Vậy là từ hôm đó, thỉnh thoảng cậu lại chủ động sang giặt quần áo cho “anh vợ tương lai”. Lúc lĩnh lương, Huy còn xuống căng tin mua đồ khô tặng để lấy lòng “anh vợ”.

“Trời ạ! Sao chuyện quan trọng như thế mà cậu không hỏi tớ hay các anh lớn tuổi ở đại đội? Tự nhiên lại bị ông “lỉnh” lừa quá dễ dàng”. Tôi bất bình thay cho Huy, hỏi luôn. Huy ngồi trầm tư một lát mới đáp: “Tớ định hỏi cậu nhưng anh Tú thỉnh thoảng lại dặn chuyện này không nên nói cho mọi người biết. Để khi nào anh tổ chức cho hai đứa gặp nhau rồi xem tình hình thế nào đã. Chuyện tình duyên là chuyện trọng đại, không nên ồn ào sớm quá kẻo lại “mất thiêng”. Nghe anh ấy nói cũng hợp lý nên tớ cũng ngại, không dám hỏi ai". 

Đợi mãi không thấy Huy ngẩng lên, tôi vỗ vào vai cậu rồi hỏi: “Sao cậu dễ tin người thế? Ông ấy nói là có em gái xinh đẹp như mộng, muốn lấy chồng bộ đội thật thì cũng phải tìm cách hỏi địa chỉ cụ thể hoặc xin số điện thoại để liên lạc rồi hãy tin chứ?”. “Khổ, tớ cũng mấy lần gặng hỏi số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội để làm quen, nói chuyện trực tiếp rồi nhưng anh ấy nói là em gái đang ôn thi tốt nghiệp nên bận lắm. Rồi còn động viên tớ, bảo đợi hết đợt giãn cách xã hội này cô ấy sẽ lên thăm, gặp trực tiếp, tha hồ nói chuyện “người thực việc thực”, cần gì phải qua điện thoại. Nghe cũng hợp lý nên tớ cũng tin, không hỏi nữa. Nào ngờ...”.

Truyện vui của Văn Chiển

“Nhưng sao cậu lại phát hiện ra?”, tôi hỏi Huy. “Khi nãy, anh trợ lý chính trị tiểu đoàn nói nhà anh Tú một bề bốn anh em trai, tớ mới sững người ra. Bực quá cậu ạ! Cứ thấy mình “khờ” là bắt nạt à!?”. Nghe Huy “khờ” càu nhàu xỏ dép đứng dậy định đi mà vừa thương vừa buồn cười. Biết không nên đùa nữa, tôi bảo: “Ông Tú không có em gái, nhưng tớ thì có đấy. Trừ cái ảnh trên mạng ra, mọi thông tin về em gái tớ y xì phóc như ông Tú nói. Chắc ông ấy biết thông tin về em gái tớ nên dựa vào đó để bịa ra lừa cậu. Còn đây là ảnh em tớ. Chụp một mình này, chụp hai anh em này, chụp cả nhà này. Đủ cả. Cậu yên tâm không bị lừa nhé!”.

Huy cầm lấy điện thoại của tôi, vừa vuốt vuốt xem ảnh vừa lấy tay dụi mắt, mặt giãn hẳn ra. Rồi hắn khoanh tay trước ngực, khom người: “Em chào anh vợ ạ! Lần này thì chuẩn thật rồi!”.